NGOẠI TRUYỆN 1: CHUYỆN TƯƠNG LAI (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi không nghĩ rằng mình – con người vừa trải qua một chuỗi ngày dài lao lực lại bị đánh thức bằng một cách chẳng lấy gì làm dễ chịu như thế. Tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh bên ngoài khiến đầu óc vẫn còn ngái ngủ của anh như muốn vỡ tung ra. Với lấy chiếc đồng hồ trên bàn, chết tiệt, 7 giờ, thế là anh mới chỉ ngủ được chưa đầy sáu tiếng.

Tiếng va đập vẫn không ngừng lại. Yoongi đành chịu thua, ra mở cửa trong khi cái miệng nhỏ nhắn vẫn không ngừng lầm bầm mấy tiếng khó chịu.

"Cô Hwang à có chuyện gì..."

"Yoongi ơi không ổn rồi!" – Vú Hwang nói với giọng hoảng hốt cực độ - "Hoseok và Jimin biến mất rồi!"

---

Hoseok nhìn đồng hồ điện tử, anh em nó đã bỏ nhà đi được 4 tiếng rồi. Bây giờ hai đứa đang đứng trước cửa ga tàu điện, nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra cách gì để mua được vé. Chúng nó phải đi thật xa thật xa để ba lớn ba nhỏ không bao giờ có thể tìm thấy được.

Nhìn Jimin, em nó đang yên lặng ăn mấy gói snack nó mang theo. Đúng rồi, giờ là giờ ăn sáng mà. Tầm này mọi hôm cả nhà nó đang quây quần ăn điểm tâm. Ba nhỏ dù lớn đầu nhưng khi ăn vẫn làm rơi vãi lung tung y chang Jimin, làm ba lớn cứ cằn nhằn mãi không thôi. Rồi ba lớn sẽ tự tay kiểm tra lại cặp sách cho nó và em trai để chắc chắn rằng hai đứa không bỏ quên bất cứ thứ gì trước khi vú dẫn chúng đi học. Và kể cả khi chúng đã đi khuất rồi, hai ba vẫn đứng trước cửa nhìn theo chúng nó...

"Không được không được Kim Hoseok, mày không được yếu lòng!" – Vừa tự nhủ nó vừa tự tát vài cái lên đôi má phúng phính – "Mày phải cứu lấy tương lai của mày với cả của Minie nữa!"

Hoseok nhíu mày nhìn dòng người qua lại. Chu choa hôm nay lắm mấy cô gái trẻ quá đi. Mà đúng rồi, gái trẻ!

"Minie qua đây anh bảo cái nè!"

"Ứ hông chịu đâu!"

"Đi mà Minie... nếu không sao anh em mình lên tàu được!"

"Thế đi về thôi. Minie nhớ ba lắm!"

"Không là không! Kia kìa đến rồi kìa. Minie làm theo lời anh nói nhé!"

Một cô gái trẻ trung ăn mặc có vẻ sành điệu đang đi về phía hai anh em. Nhác thấy cô gái đến gần lắm rồi mà Minie vẫn chưa hành động, Hoseok bèn cắn răng...đưa tay véo mạnh vào mông Jimin.

Theo phản xạ Jimin khóc toáng lên, thành công thu hút sự chú ý của cô gái nọ. Cô quỳ xuống ngang tầm hai đứa, suýt soa hỏi xem chúng có bị làm sao không, sao lại khóc... Hoseok dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội trời ban này:

"Em cháu khóc vì lỡ đánh mất vé tàu mẹ vừa mua!"

"Khổ thân hai cháu. Thôi mau ra xin lỗi mẹ đi, đừng khóc nữa!"

"Không đâu cô ơi, mẹ cháu mà biết thì đánh chết bọn cháu mất!"

"Nhưng... mà mẹ cháu đâu?"

Mắt Hoseok đảo quanh đám đông gần đó. Nó nhanh chóng chỉ vào một bà già gầy choắt, mặt mũi dữ tợn, ngay lập tức lấy được lòng thương cảm từ người đối diện.

"Cô ơi giúp cháu với...đi mà...cô..." – Giọng Hoseok nhão nhoẹt ra, đôi mắt cũng đã long lanh đầy nước.

Chao ôi đứng trước hai thiên thần nhí đáng yêu này ai mà có khả năng từ chối cho được.

Thế là Hoseok và Jimin đã thuận lợi có được hai vé trẻ em trên chuyến tàu tốc hành buổi sớm.

---

Yoongi tức tốc chạy dọc trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường bọn trẻ. Không có. Trường học không, công viên không, mấy hàng quán mà anh vẫn dẫn chúng đến thường ngày cũng không. Rốt cuộc thì chúng đang ở đâu? Con của anh...

Vú Hwang mãi mới đuổi kịp Yoongi. Bà vội đưa cho anh chiếc áo khoác mỏng cùng đôi giày bệt. Lúc này Yoongi mới nhìn lại bản thân mình, vẫn mặc áo ngủ, vẫn mang dép mỏng đi trong nhà.

"Yoongi, cứ tìm lung tung thế này không có ích gì đâu, chúng ta đi báo cảnh sát thôi."

---

"Xin lỗi cô và anh. Hai cháu chưa mất tích đủ 6 tiếng nên chúng tôi không thể giải quyết..."

"Thế là sao hả? Chết tiệt!"

Yoongi hất đổ chiếc bàn, xông đến nắm lấy cổ áo viên cảnh sát. Anh hét lên trong phẫn nộ:

"6 tiếng là sao hả? Chúng mới chỉ bốn và sáu tuổi. Trong thời gian bọn ông ngồi đây uống nước chờ đợi thì chuyện điên rồ gì đang xảy đến với chúng hả???"

Viên cảnh sát đứng tuổi sợ đến xanh xám mặt mày, lắp bắp mãi không nên câu. Vú Hwang phải mất một lúc mới gỡ được Yoongi ra. Cái thằng bé này, sao bình thường không biết nó khỏe đến thế này nhỉ.

"Hai...hai vị cứ bình tĩnh...theo lời hai vị thì sáng thức dậy đã không thấy hai đứa trẻ đâu...vậy rất có thể chúng bỏ đi chơi đâu đó thôi... Không biết chừng giờ này đã về rồi..."

Yoongi sực tỉnh. Đúng vậy, rất có thể giờ hai bé con đã về. Nhỡ đâu không thấy ai ở nhà chúng lại đi nữa thì sao. Anh phải về ngay mới được.

Và rồi Yoongi biến đi như một cơn gió, trước khi đi không quên một cước đạp vỡ cửa kính sở cảnh sát cho hả giận.

Nhưng về đến nhà mà vẫn chẳng thấy hai bé con đâu. Đã 11 giờ trưa rồi. Lúc này thì Yoongi thấy mình như phát điên thật sự. Anh quyết định ra ngoài tìm kiếm, đi đâu cũng được, miễn là không ở nhà. Chứ cứ chôn chân ở đây anh lo lắng chết mất.

Lao ra cửa, Yoongi đâm sầm vào một bóng người cao lớn quen thuộc.

"Joon? Em về rồi sao?"

---

Hoseok thấy mình đúng là xui tận mạng mà. Hai anh em đã lên được tàu ngồi an vị rồi mà vẫn không yên. Chúng được ông soát vé đến tận nơi thăm hỏi, có lẽ ông thấy lạ vì hai đứa nhóc bé thế mà không có người lớn ngồi kèm. Hoseok nói mẹ chúng đi vệ sinh sắp ra rồi nhưng ông lão vẫn khăng khăng đứng đó. Và lẽ dĩ nhiên, qua 30 phút mà "mẹ" chúng vẫn chẳng thấy đâu, Hoseok và Jimin ngay lập tức bị tóm cổ khi đoàn tàu còn chưa kịp lăn bánh.

Nhưng Hoseok đâu có ngu mà để bị bắt dễ đến vậy. Nhân lúc ông bảo vệ không chú ý, nó bế Jimin chạy một mạch không quay đầu lại. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, bỏ những lời hò hét lại phía sau, luồn lách qua đám đông, chui qua nhiều con hẻm. Chỉ khi không còn nghe thấy một tiếng í ới nào nữa nó mới dừng lại.

Nơi nó đang đứng là một khu phố đông đúc...và lạ hoắc.

---

Năm giờ chiều rồi và sau mọi nỗ lực tìm kiếm, hai đứa bé vẫn chưa rõ tăm tích. Yoongi nghĩ mình sắp quỵ ngã đến nơi nếu không có bàn tay ấm áp của Namjoon giữ lại.

Namjoon nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy mãnh liệt của người mình yêu, trong lòng anh cũng đang rối như tơ vò.

"Hãy bình tĩnh, mọi người đều đang tìm kiếm rồi, chắc chắn sẽ sớm có tin tức thôi!" – nói cho Yoongi, nhưng cũng chính là đang nói cho chính mình. Ngay lúc này, họ cần phải thật sự bình tĩnh.

"Ây trời bọn con nít ngày nay, còn tí tuổi mà đã... Con cái nhà ai không biết... Phải báo cảnh sát thôi ông ạ!"

Hai ông lão đứng tuổi với vẻ ngoài như kiệt sức sau một cuộc đua marathon đang đi về hướng ngược lại. Câu chuyện của họ thu hút Namjoon và Yoongi.

"Khoan đã ông gì ơi cho cháu hỏi, bọn trẻ mà ông nhắc đến là sao ạ?" – Namjoon từ tốn lên tiếng.

"Hai đứa nhóc hôm nay trốn người lớn lên tàu bị tôi bắt được, định đưa nó đến đồn cảnh sát để giao về cho cha mẹ, cơ mà chúng nó bỏ trốn rồi!"

"Ông ơi, có phải hai đứa con trai, khoảng 5- 6 tuổi không ạ?"

"Đúng rồi chúng là hai anh em, trông xinh xẻo dễ thương lắm. Thằng bé em đeo cặp con gấu."

Thôi đúng là Hoseok và Jimin rồi. Namjoon và Yoongi cuống quýt hỏi:

"Ông ơi hai chúng nó chạy đâu rồi ạ?"

"Tôi cũng chịu. Chúng nó chạy hướng kia kìa!"

---

Trời tối dần, những ngôi nhà nằm hai bên con đường sầm uất nối nhau lên đèn. Ở một con hẻm tối, nơi ánh đèn rực rỡ ấy không chiếu tới được có hai đứa trẻ, đứa bé đang khóc còn đứa lớn hơn đang cố sức dỗ dành.

"Oa hu hu...mình đang ở đâu thế này. Hông thích đâu, Minie muốn về nhà! Hu hu..."

"Ngoan nào nín đi Minie... Ngoan anh thương..."

"Hông biết đâu... Em đói!"

"Em đói hả Minie? Anh lấy tiền mua đồ ăn cho em!"

Jimin đứng đợi Hoseok lấy tiền, bé đưa mắt nhìn dòng người tất bật qua lại trên con đường lớn. Đột nhiên bé phát hiện ra thứ gì đó, chẳng phải là gấu con sao? Một bác gái đang ôm gấu con. Bé thích gấu con lắm, bé cũng muốn ôm gấu con. Không nghĩ ngợi nhiều, Jimin vội vã đưa đôi chân ngắn cũn cỡn chạy theo người phụ nữ.

Khi Hoseok lấy đủ tiền, ngẩng đầu lên thì hỡi ôi, Jimin đã không còn đó nữa rồi.

Hoseok chạy ra khỏi con hẻm, nó muốn tìm Jimin, nhưng đông thế này thì biết tìm ở đâu bây giờ. Bây giờ nó hoảng hốt thật sự, nó lạc mất Jimin rồi, nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Hết cách rồi, nó phải cầu cứu ba nó thôi.

---

Hoseok vô cùng thông minh, trong lúc nguy cấp, nó vẫn nhớ ra số điện thoại của ba lớn. Nhận được cuộc gọi của Hoseok, Namjoon và Yoongi tức tốc chạy đến, cũng may họ đang ở gần đó. Sau khi cảm ơn người đi đường hảo tâm đã cho mượn điện thoại, Yoongi ôm chầm lấy Hoseok, vừa ôm vừa phát mấy cái thiệt đau vào mông bé con. Hoseok cũng ôm chặt lấy ba nó, kêu khóc ầm ĩ, giờ nó mới nhận ra, giống Jimin, nó cũng nhớ ba lắm rồi.

Nhớ ra Jimin, nó càng khóc to hơn.

"Ba ơi làm sao bây giờ! Jimin đi lạc rồi!"

---

Jimin đuổi kịp người phụ nữ khi người này dừng lại ở một tiệm bánh kem. Bé kéo góc áo cô, cốt để nhìn cho rõ gấu con đang được cô ôm trong lòng.

Nhưng...

Hình như không phải gấu con rồi...

Gấu con trong lòng cô cũng cúi xuống, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Jimin, rồi mỉm cười toe toét.

Ô hai cái răng cửa to quá trời.

Vậy đây là thỏ con. Thỏ con đội mũ gấu con làm Jimin nhìn nhầm.

Người phụ nữ nãy giờ đứng quan sát hai đứa nhỏ không nhịn được mà phì cười. Cô nắm tay Jimin ân cần hỏi:

"Bé con là ai, sao lại đi theo hai mẹ con cô?"

"Tên là Minie ạ!" – Jimin ngơ ngác.

"Thế có ai đi cùng con?"

"Có anh Hobie! Anh Hobie ơi..."

Jimin ngoái lại, nhưng làm gì còn anh Hobie ở đó kia chứ. Bé lại ngơ ngác một hồi, rồi như nhận ra điều gì, òa khóc nức nở.

"Thôi con đi theo cô. Cô dẫn đến đồn cảnh sát. Ở đó họ sẽ có cách tìm anh Hobie cho con."

---

Khi Namjoon và Yoongi nhận được tin báo, lập tức có mặt ở đồn cảnh sát thì đã quá 12 giờ đêm. Jimin khóc mệt đã thiếp đi trong vòng tay người phụ nữ nọ. Cô trao Jimin cho hai người, Namjoon có hỏi địa chỉ của cô để sau này hậu tạ thì cô chỉ cười không nói, còn bản thân thì một mình cõng con nhỏ rời đi.

Sau gần đúng một ngày tròn, hành trình đi bụi của hai bé con đã kết thúc.

---

"Bọn chúng ngủ chưa Namjoon?" – Yoongi cầm cuốn sách nằm trên giường lười biếng hỏi.

"Rồi. Nói chuyện một hồi thì ngủ. Hoseok cứ nói mãi về đoàn tàu tốc hành, còn Jimin thì liên tục huyên thuyên về gấu con, thỏ con gì đó. Chắc lâu bọn chúng không được đi chơi..." – Namjoon nhanh chóng cởi áo chui vào trong chăn, Yoongi cũng thuận thế xoay mình gối đầu lên ngực cậu – "Khi nào mình cho chúng ra ngoại ô đi vườn bách thú chơi một bữa nha!"

Yoongi cau mày:

"Em đang muốn đánh trống lảng hộ hai đứa nó đấy hả?"

"Cũng phải thông cảm cho hai đứa mà Yoongi. Em đi lưu diễn suốt, còn anh cả ngày cũng chỉ chăm chăm sáng tác thôi, chả trách hai đứa thấy mình bị bỏ rơi."

"Nhưng thằng nhóc Hoseok, sao nó có thể nói anh là dì ghẻ cơ chứ!"

"Chỉ là lúc đấy nó đang giận dỗi thôi mà. Hoseok là một đứa bé nhạy cảm. Chắc nó cũng sợ anh không yêu nó nữa."

"Không biết thằng nhóc đó giống ai nữa!"

"Giống anh chứ ai. Thừa nhận đi, anh bên ngoài thì lạnh chứ bên trong nóng khác gì Hoseok cơ chứ!"

"Im ngay." – Yoongi luồn tay nhéo một cái vào eo Namjoon, làm tên đó đang cười cợt cũng phải oằn mình đau đớn.

"Mà tên vai rộng cùng thằng nhãi ngoài hành tinh kia sao rồi?"

"Ai về nhà nấy rồi. Hôm nay họ cũng mệt, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm Hobie với Minie."

"Đấy lại nói, mai phải phạt hai đứa kia thật nặng mới được."

"Thôi việc ngày mai để ngày mai." – Namjoon vòng cánh tay dài ngoằng ôm chặt lấy người kia mà cọ cọ - "Bây giờ bọn mình...hí hí...cũng lâu mình chưa...hí hí..."

"Namjoon."

"Sao anh? Hí hí..."

"Đêm nay ra phòng khách ngủ. Mai chịu phạt cùng bọn nhỏ."

---


Vậy là đã hết phần ngoại truyện ngẫu hứng của mình. Mình viết ra cốt để đổi gió cho các bạn reader đỡ buồn ngủ nhưng hình như càng làm buồn ngủ hơn thì phải. Xin lỗi các bạn T^T.

Không liên quan nhưng có ai giống mình từ hôm qua đến giờ chỉ muốn dội bom Bighit không nhỉ. Đợi ngày đợi đêm chờ ra MV Save me mong giải thích nốt Hwayangyeonhwa theory. Ai dè đâu nó cho ngay cái Dance ver ngoại cảnh. 7 giai nhảy nhót trên một đống Min Suga kiếp sau (sỏi+đá) điểm xuyết một cọng Kim Namjoon kiếp sau (cỏ). Mà đó có phải hint Namgi Bighit cho mình không nhỉ? /tự an ủi/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro