#JK 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng từ xa nhìn anh ấy, 

Anh trai nhà bên của tôi


Tôi đã lên Seoul học đại học được 1 tháng 

Đang đi dạo trên phố thì bắt gặp bảng hiệu quảng cáo của Jungkook. Giờ hình như anh đang có lịch trình ở Mỹ thì phải. Tôi đứng một hồi lâu thất thần trước tấm biển quảng cáo thì  bỗng có một cô gái đứng bên cạnh tôi

"cậu cũng là fan của Jungkook oppa à?"

Lúc tôi quay sang chạm mắt nhau bạn ấy hỏi tôi

"Ừ, cậu cũng thế à?" Tôi mỉm cười đáp lại

"Anh ấy tuyệt vời nhỉ"

Tôi đáp lại cô ây bằng một nụ cười, chúng tôi ăn ý nhìn nhau 

Tôi cứ đứng đó một lúc không biết đang nghĩ gì, quay sang bạn nữ ấy rời đi từ lúc nào

Trở về nhà, sau khi dọn dẹp lại căn phòng lê cái thân mỏi mệt sau một ngày dài chạy đi chạy lại vì b đi tắm tôi nằm dài trên giường,  chiếc bụng đói réo tôi liên hồi, dù mệt vẫn cố lết ra bếp. May mắn trên đường về tôi có mua cơm cuộn và bánh gạo cay, đem hâm lại một chút là có thể ăn. Đứng đợi kimbab, nhân tiện cầm điện thoại dạo một vòng ins thì lúc này lò vi sóng đã kêu tôi vội bỏ điện thoại trên tay để lấy cơm. Điện thoại lúc này đột nhiên đổ chuông. Tôi đoán là mẹ vì giờ này bà hay gọi kiểm tra sinh hoạt của tôi, một tay đang cho phần bánh gạo cay vào lò một tay với điện thoại nhấn nút nghe máy. 

"Con đang ăn cơm rồi ạ, mẹ yên tâm nha" 

"Đang ăn cơm sao, em ăn gì thế ?" Tôi chững lại khi nghe thấy giọng trầm đầu dây bên kia. Đặt tô bánh gạo xuống, với tay cầm chiếc điện thoại, tên hiển thị là "Anh Jungkook" tim tôi đập hẫng một nhịp

"Anh Jungkook ?" tôi ngập ngừng mở lời

"Ừ, là anh" - giọng anh trầm ấm. Tôi nghe ra  giọng anh có chút mỏi mệt

"Anh đang mệt ạ?"

"Không có, anh vừa về lại Hàn"

"vâng". Tôi không biết nên nói gì nữa, không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng

"Vậy anh nghỉ sớm đi, nhớ ăn cơm ạ". Tôi hơi lúng túng lên tiếng, anh không nói gì tôi cũng không biết nên nói gì với anh

"Không muốn nói chuyện với anh à ?" giọng Jungkook lộ rõ vẻ buồn bã

Tôi bối rối, hình như anh ấy hiểu lầm ý tôi. Thấy tôi không lên tiếng, anh nói tiếp

"Sao lên Seoul không báo với với anh"

Trước đó anh có dặn tôi lên Seoul  gọi điện thoại cho anh đến đón tôi

"Em có xem lịch trình, thấy anh bận quá nên không muốn làm phiền anh"

"Bé con lớn thật rồi, còn biết lo nghĩ cho anh cơ đấy". Thấy giọng anh vui hơn tôi cũng thầm vui trong lòng

"Thấy anh ngầu không ?"

"Hả ?" tôi hơi bất ngờ. "À, Seven rất hay, chị Sohee xinh lắm ạ. Em xem MV thấy chị ấy đỉnh thật"

Thấy đầu kia không đáp lại tôi gọi anh

"Anh"

"Anh hỏi anh có ngầu không mà?" giọng anh có vẻ như hơi không vui

"Anh lúc nào cũng ngầu mà" tôi đáp có chút qua loa, sợ anh mất hứng

"Ngày mai rảnh không, anh qua đón em đi mua đồ dùng , tiện thể xem em sống ở nơi nào luôn"

"Dạ ?" tôi hơi bất ngờ

"Không cần đâu, em mua đủ hết rồi. Chỗ này cũng rất an toàn, em ở chung với một bạn cùng lớp nữa. Anh không cần lo đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi"

Đầu dây bên kia lại trầm mặc

"Con bé này, em lên đại học là quên hết tình nghĩa đúng không?"

"Anh, em tự lo được mà. Em lớn rồi" Lúc nói câu này thực lòng tôi chỉ muốn anh ấy không cần lo lắng về tôi nữa thôi, nhưng có vẻ anh ấy không nghĩ vậy

"Ừ, không cần anh nữa rồi" Jungkook trầm giọng 

"..."

"Được rồi, em ăn đi. Anh đi nghỉ đây"

"Jungkook"

Tôi muốn giải thích ý tôi không phải vậy nhưng lời nói ra lại thôi

"Anh nghỉ ngơi đi, tạm biệt ạ"

Tôi cúp máy mà không chờ anh đáp lại

Sau đó điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến

"ăn xong nhớ ngủ sớm, tạm biệt bé"

Tôi trầm mặc nhìn đồ ăn, tâm trạng khó tả đột nhiên không thấy đói nữa. Tôi ăn qua loa mấy miếng rồi đóng hộp để lại vào tủ lạnh

Đêm đó trằn trọc mãi, tôi nhớ về Jungkook. Năm ấy anh 12 tuổi còn tôi khi ấy 6 tuổi vừa  mới lên lớp 1,  anh dắt tôi đến trường, tôi nhớ hôm ấy bố mẹ bận đi công tác giao nhiệm vụ đưa cô em gái là tôi đến trường cho anh. Hôm ấy là một buổi sáng mùa thu mát mẻ, anh một tay xách cặp một tay dắt tôi theo, miệng không ngừng cổ vũ tinh thần em gái đừng sợ. 

Lại đến cảnh khi anh đưa tôi theo chơi cùng đám bạn của anh ở khu vui chơi, lần đầu được đến nơi đông người như vậy thấy cái gì cũng mới lạ tôi lỡ buông tay anh làm lạc mất anh. Mải chơi một lúc quay lại không thấy anh đâu sợ hãi chạy đi khắp nơi tìm anh, được một lúc mệt quá tôi ngồi thu một góc khóc nức nở dưới chiếc xích đu. Đột nhiên có người đến nói muốn dắt tôi đi tìm anh trai, tôi liền tin định nắm tay người ta thì Jungkook chạy lại ôm chầm lấy tôi. Anh mắng tôi không nghe lời, mắng tôi sao lại đi theo người lạ, có lẽ thấy tôi tội nghiệp rồi anh lại ôm ôm xin lỗi tôi vì làm lạc mất tôi. Từ đầu đến cuối tôi sợ không dám nói gì với anh, chỉ khóc nấc lên rúc vào hõm vai anh không dám ngẩng đầu

Rồi lại đến cảnh anh tặng tôi một chú chó con đáng yêu vào sinh nhật năm tôi 9 tuổi, dặn tôi phải chăm sóc cho nó, không được bỏ bê nó. Cũng vài ngày sau đó anh lên Seoul, thi tuyển làm idol. Anh có kể cho tôi về ước mơ của anh, khi ấy tôi chỉ là một đứa con nít chỉ tròn xoe mắt khi nghe anh kể điều làm anh hạnh phúc. Sau đó anh về nhà ngày một ít đi, năm đầu tiên anh về nhà  6 lần, năm thứ 2 là 5 lần, sau đó cứ dần dần ít đi. Ban đầu tôi không hiểu chuyện còn khóc với bố mẹ đòi gặp anh, chạy sang nhà hỏi bố mẹ, anh trai anh hỏi anh đi đâu sao không về. Khi ấy mọi người sẽ gọi điện thoại cho tôi nói chuyện với anh, không phải lần nào anh cũng có thể nghe máy mỗi lần không gọi được họ sẽ bảo anh bận đi học sẽ gọi cho tôi sau. Ban đầu tôi nhớ anh Jungkook, lúc nào có cơ hội cũng luyên thuyên với anh, kể anh nghe như khi anh còn ở đây. Khi anh về thì bám rít lấy anh, chỉ khi bố mẹ nghiêm mặt mới thôi không làm nũng anh nữa. Tất cả diễn ra như vậy cho đến khi hết  năm đầu, mẹ nói chuyện với tôi rằng tôi đã lớn, anh cũng phải có công việc của mình không thể lúc nào cũng làm phiền anh được. Tôi 10 tuổi không hiểu lắm về thế giới người lớn nhưng cũng gật gật tỏ vẻ hiểu chuyện. Qua hôm đó, mỗi lần tôi nhớ anh sẽ nhớ luôn việc anh đang bận, nói chuyện sẽ làm phiền anh. Sau này dần dần những nỗi nhớ nhung ít đi, tôi lên cấp 2 thế giới xung quanh thay đổi, trong trí nhớ của tôi Jungkook là anh hàng xóm hồi nhỏ hay chơi cùng thỉnh thoảng về nhà sẽ cho tôi quà

Lên cấp 3, trở thành một thiếu nữ. Mỗi lần xem anh trên TV, lướt MXH, nghe bạn bè nhắc về anh với ánh mắt ngưỡng mộ tôi có cảm giác là lạ, rồi về sau cũng quen. Thành một fan hâm hộ nhỏ của anh, một người em gái nhà bên cạnh, tình cảm anh em cứ bình thản như vậy. Tôi coi đó là phúc lợi, một niềm hạnh phúc từ idol. Đó là bí mật của tôi, tất nhiên bạn bè sẽ không biết tôi quen Jungkook. Sẽ rất phiền toái nếu như thông tin cá nhân của anh được tiết lộ ra ngoài

Song song với sự thành công của anh, tôi cũng đang dần lớn lên. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, cuộc sống và học tập thuận theo tự nhiên như bao cô gái khác. Tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ thống nhất muốn tôi lên Seoul học tập. Hai người cũng vì tính toán cho tương lai họ dự định ở lại thêm một năm rồi chuyển hẳn công việc lên Seoul cùng tôi. Jungkook lúc biết tôi lên đây học một mình có chút lo lắng nhưng anh có bảo rất vui, anh ấy nói anh sống xa người thân ở một mình ở thành phố xa lạ hơn 10 năm rất buồn. 

Cứ nghĩ một hồi tôi chìm vào giấc ngủ


Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị một chút sau đó ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, tôi định ra ngoài đi dạo Seoul. Từ khi lên đây tôi lo nhập học và sắp xếp lại chỗ ở chưa kịp đi ra ngoài thăm thú, rủ bạn cùng phòng thì cô ấy chỉ muốn ngủ. Tôi đành ra ngoài một mình

"Jieun"

Tôi vừa ra khỏi tòa nhà chợt nghe thấy tiếng gọi, quay lại nhìn xung quanh tôi thấy Jungkook. Anh ấy đứng ở chỗ khuất cạnh tòa nhà. 

"Jieun, lại đây" Anh lớn tiếng vẫy tay gọi tôi qua đó

Sau khi thoát khỏi sự bất ngờ tôi sực tỉnh chạy nhanh về phái anh, vừa chạy tôi vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai đang chú ý về phía chúng tôi hay không

"Sao anh lại tới đây" 

Vừa hỏi tôi lại lo lắng nhìn xung quanh, hận không thể lấy tay bịp miệng người này lại bộ anh không ngại để fan bắt gặp sao. Lúc này tôi nhìn về phía sau có thấy xe của anh và anh quản lý đứng đó, tôi không chờ anh trả lời nắm tay kéo anh lên xe

Sau khi lên xe, cửa được đóng lại tôi mới thở phào

" Em sợ gì thế ?"

Nhìn thấy khuôn mặt cười cười của Jungkook tự nhiên thấy bực mình

"Anh không sợ bị người khác nhận ra à ? Ngồi trên xe gọi em ra được rồi sao lại xuống xe đứng đó làm gì ?"

"Em giận à ?"

Anh còn hỏi nữa ?

Anh thấy tôi tức phồng má thì cười lộ chiếc răng thỏ làm tôi có chút ngượng

"Ngốc" anh xoa xoa đầu tôi

Lúc này anh nhìn tôi từ đầu đến chân làm tôi hơi khó hiểu

"Anh nhìn gì thế ?"

Anh cau mày với chiếc áo sơ mi caro từ ghế đằng sau đắp lên chân tôi

"Không có việc gì thì mặc váy ngắn thế làm gì ?"

Tôi sững sờ nhìn lại chân, xác nhận chiếc váy tennis dài đến giữa đùi không hề ngắn như lời anh nói

"Anh là ông chú à, váy vậy thì ngắn gì"

"còn nữa em mặc áo kiểu gì đây ? Cài nút không cài thì mặc làm gì ?"

Tôi cau mày

Hôm nay tôi mặc áo ba lỗ bó có chút ngắn, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi xanh da trời, tôi tự thấy trang phục của mình hôm nay rất đứng đắn trẻ trung không hề hở như lời anh nói

"Anh có chút tinh tế nào không, đánh giá trang phục người khác là rất bất lịch sự đấy biết không ?". Tôi tỏ vẻ rất không hài lòng

"Được rồi được rồi em muốn mặc gì anh không thèm quản nữa". Jungkook gật đầu tỏ vẻ đầu hàng nhưng tay vẫn trùm cái áo sơ mi to đùng qua người tôi

"Em mới không thèm". Tôi liếc liếc anh, ngang bướng gạt chiếc áo gọn gàng ngang đùi

"Thôi không giận nữa, anh đưa em đi chơi Seoul"

Anh đổi sắc mặt

"Anh rảnh lắm hả, không phải đang quảng bá sao ? ". Tôi liếc liếc anh tò mò hỏi

"Không rảnh cũng có thời gian cho em"

Jungkook lúc nào cũng đối với tôi rất tốt, anh mỗi lần gặp đều cố gắng cho tôi cảm nhận anh vẫn luôn là người anh cùng tôi lớn lên

Thấy tôi không nói gì lại chọc ghẹo 

"Sao, cảm động lắm rồi hả. Không cần đâu, anh biết cô chú cho em rất nhiều tiền tiêu vặt, bao anh 1 bữa thịt nướng là được rồi. Thế nào?"

"..."

"Nhiều năm rồi sao anh cứ luôn muốn chấn lột tiền tiêu vặt của em thế ?"

Từ nhỏ Jungkook rất ham chơi nghịch ngơm,  anh phạm lỗi 2 bác lại phạt anh bằng cách cắt tiền tiêu vặt. Lúc đó anh lại tìm cách dụ dỗ lấy mất tiền tiêu vặt của tôi, sau này lớn lên tôi mới ngộ ra 

"Quỷ ki bo" Jungkook xoa đầu tôi thành cái tổ quạ

"này, cho em này". Vừa nói tay anh ném vào lòng tôi một vật gì đó

Tôi cầm vật được ném vào lòng lên xem. Thì ra là một cuốn album, trên có in hình anh

"Cho em xem trước, tháng sau ra mắt. Đặc quyền đặc biệt"

Tôi hớn hở vội muốn mở ra xem luôn. Trên  trong có poster tranh ảnh của anh, có CD, có card bo góc.

 Thấy mắt tôi sáng lên, anh cười cười

"Vui thế à, quà sinh nhật tuổi 18 đấy. Cảm ơn anh đi"

Tôi cảnh giác

"Đừng hòng ăn chặn quà của em, này nếu anh phát hành em cũng tự mua được"

còn một tháng nữa là tới sinh nhật tuổi 18 của tôi

Anh cười gia vẻ đại gia coi thường dân đen

"Này, cho em này"

Jungkook với ra sau cốp lấy một túi đồ siêu to khổng lồ lại đặt vào lòng tôi, tôi tò mò giở ra thì thấy đều là những thứ linh tinh liên quan đến nước Mỹ. Có đồ ăn vặt, mấy đồ lưu niệm như tranh ảnh bộ xếp hình,... tôi cảm tưởng như thể anh nhìn thấy thứ gì sẽ tùy tiện mua cho tôi. Phải nói là mỗi nơi anh đến lưu diễn anh sẽ đều mua cho tôi mấy món đồ như vậy, trong phòng ngủ ở nhà của tôi treo rất nhiều thứ quái dị anh mua cho. Thực lòng tôi cảm động về tấm lòng của Jungkook nhưng mà càng lớn càng thấy anh đúng là một tên kỳ quặc. Nhưng dù sao cũng là miễn phí, tôi được hời ngu gì từ chối

"Em sẽ không coi đây là quà sinh nhật đâu đấy, đừng hòng thiếu em"

Xe lúc này di chuyển ra khỏi khu nhà tôi ở

"Anh định dẫn em đi đâu vậy"

"Em muốn đi đâu ?"

"Em chỉ muốn ra ngoài dạo một chút thôi"

Một hồi thấy anh không đáp tôi quay sang nhìn anh

"Cuối cùng em đã trưởng thành rồi nhỉ, cũng 18 tuổi rồi"

"Còn anh là một người già 25 tuổi"

"Em soi gương lại đi bé, tùy tiện hỏi một người cũng nhìn ra anh giống em trai em hơn đấy"

Tôi cau có lườm anh, phải công nhận Jungkook được trời ban cho khuôn mặt với đôi mắt to tròn ngây thơ như em bé vậy. Thế nên fan đều gọi anh là em bé của BTS

"Em muốn quà gì vào sinh nhật ?"

"Một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ". Tôi không thèm nể mặt anh

Jungkook cười lớn

"Thật sự ?"

Ai thèm lừa anh

"Muốn thật không ? Anh mua cho em". Tự nhiên không khí có phần nghiêm túc

Tôi liếc nhìn qua anh, không phải anh tưởng thật đấy chứ

"Gì đấy"

"em đòi mà, anh mua cho em. Mà em có bằng lái chưa ?"

"Em nói đùa đó" tôi quay đi nhìn ra cửa

"em nghĩ anh sẽ mua cho em thật à ? Mơ đi nhóc"

Jungkook cười to hơn, còn tiện tay vỗ đầu tôi

Ngay giây phút này tôi muốn một tay bóp chết ngưởi ngồi cạnh tôi ngay bây giờ

Anh đưa tôi ngồi xe dạo quanh Seoul, ngắm nhìn thành phố ngày hè

Thấy tôi ngắm chăm chú phong cảnh ngoài cửa sổ Jungkook hỏi tôi

"Có buồn không ?"

"Sao lại buồn ạ ?". Tôi có chút mờ mịt

"Anh không cho em đi chơi nơi đông người, không gặp em thường xuyên được"

Anh nhìn vào mắt tôi

Tôi lảng tránh. Nhìn ra ngoài 

"Không ạ"

"Jieun, em là người rất đặc biệt với anh. Đừng xa lạ với anh nhé..."

"Anh, em không xa lạ với anh. Chỉ là giờ em lớn rồi, cũng hiểu chuyện hơn trước. Em biết anh bận rộn, tính chất công việc đặc biệt em là đang thông cảm với anh"

Thấy anh vẫn không đủ thuyết phục tôi lại chêm vào

"Em vẫn luôn coi anh là anh trai của em, anh lúc này nên khen em hiểu chuyện mới phải"

Thấy Jungkook không nói gì, tôi cũng im lặng

Xe đỗ lại ở một nhà hàng truyền thống, anh quản lý đưa tôi và Jungkook vào bằng cửa sau. Chúng tôi dùng bữa trong một phòng riêng, không khí có chút kì lạ. Anh không ăn chỉ khoanh tay tựa cả người vào ghế sau nhắm mắt như đang ngủ. Tôi để ý trước khi xuống xe anh ấy dường như cũng đang thiếp đi rồi. Jungkook đang mệt rồi

Nhìn bàn đồ ăn trước mặt toàn món tôi thích ăn nhưng tôi không thấy đói nên cũng không động vào. Chắc thấy không khi im ắng nên anh mở mắt nhìn tôi

"'Anh xin lỗi, em ăn đi"

"Chúng ta về đi, em muốn về nhà"

Jungkook nhìn tôi 

"Anh cũng mệt rồi, về thôi ạ"

Chúng tôi tan rã trong im lặng, lúc tôi xuống xe anh vẫn đang ngủ. Tôi không biết anh ấy có nghe thấy không nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở anh nghỉ ngơi rồi tạm biệt anh

Chiều tôi hôm đó anh nhắn tin dặn tôi chú ý an toàn, nếu cần gì cứ gọi anh, nếu anh không nghe được thì quản lý sẽ thay anh nhận máy. Tôi cũng ậm ừ đáp lại

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm đấy là một ngày mưa, tôi qua đường không may bị một chiếc xe máy giao hàng tông phải. Cảnh sát xem chứng minh thư của tôi, hỏi tôi sđt của người nhà đến bệnh viện. Kì thực tôi không bị gì nghiêm trọng đều là vết thương ngoài da. 

"Chú ơi, người nhà cháu đều không có ở đây. Chút nữa bạn cháu sẽ đến ạ"

"Vậy cũng được"

"Người gây tai nạn khi chúng tôi tìm ra sẽ liên lạc lại cho cháu. Cô gái, cháu ở một mình ở bệnh viện không sao chứ ?"

"Bạn cháu sắp đến rồi ạ, các chú bận rộn nên chú cứ đi trước đi ạ"

Sau khi các chú cảnh sát rời đi. Tôi chật vật ngồi dậy vào phòng vệ sinh

Trên trán có một bên bị xước nhìn rõ thì có một tia máu đỏ đỏ trông hơi ghê rợn, tay phải và lòng bàn tay cũng bị ma sát dưới mặt đất rách da, chân bị bong gân nhẹ. Bên hông có vết bầm tím. Nhìn mình trong gương đầu tóc ẩm ướt lộn xộn trông nhếch nhác đến đáng thương. Tự nhiên tủi thân, tôi bật khóc nức nở cảm giác nồng ngực đau nhói nhớ bố mẹ khủng khiếp. 

Cơn xúc động qua đi, mặc lại quần áo chỉnh tề bước ra phòng WC lên giường ngủ một lúc thì bị chị y tế gọi dậy ăn cơm tối

"Em không có người nhà sao ?"

Chị y tá thấy tôi cả ngày không thấy ai đến thăm hỏi

"Bố mẹ em không ở đây, em không muốn để họ lo lắng. Bạn sống chung với em cũng về quê mất rồi ạ". Tôi cười gượng giải thích

"Cô bé em ăn đi, có gì cứ bấm chuông gọi chị. Ăn xong chị sẽ vệ sinh lại vết thương cho em"

Tôi nhìn bát cháo trong khay, tôi không thích ăn cháo thịt, không thích ăn hành. Từ nhỏ mỗi khi bị ốm mẹ hay nấu cháo trắng rắc chút đường lên ăn rất ngon. Nhưng đây không phải nhà tôi không có mẹ nếu không ăn sẽ đói bụng, sẽ ốm rất lâu. Tôi ngồi chăm chú lựa hành và thịt ra riêng, cố ăn từng chút một. Vị ngấy xộc vào mũi, cổ họng nhờn nhợn như muốn nôn ra. Tôi cố ăn đến thìa thứ ba thì buông thìa xuống. Cảm giác bất lực với sự kén ăn của bản thân

Lúc này tự nhiên điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị là Jungkook

Gần 1 tháng rồi không gặp lại, thỉnh thoảng buổi tối anh cũng sẽ gọi điện hỏi thăm. Chuông đổ một lúc rồi, tôi không định nghe, anh nhắn tin

[Em đâu rồi, sao không nghe máy. Nhận được tin nhớ gọi lại cho anh"]

[Anh vừa xong việc, nếu chưa ăn tôi thì anh qua đón em]

Không biết sao tự nhiên nước mắt tôi rơi, cảm giác tủi thân lại ập đến. Tôi rất khó chịu. Lúc này điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Đến hồi chuông thứ hai tôi quyết định nghe máy.

"Jieun, xảy ra chuyện gì rồi sao ?"

Tôi nghẹn lại, mím môi khóc 

"Em đang ở đâu, đừng khóc. Nói đi, hay anh đến nhà em nhé"

Tôi vẫn chưa qua khỏi sự nghẹn ngào, nghe được tiếng anh lạch cạch ra khỏi phòng  tôi mới đáp lại anh

"Em em không ở nhà"

"Em nói cho anh biết em làm sao thế"

"Em ở bệnh viên X... bị tai nạn"

Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng anh thở dốc đang chạy

"Anh đừng vội, em không sao" Lúc này tôi không còn khóc nữa mà nhiều hơn sợ anh đi vội không cẩn thận

"Chờ anh"

Sau khi anh nói xong thì cúp máy

Khoảng 15 phút sau phòng bệnh của tôi có tiếng mở cửa, bóng dáng người đàn ông cao lớn bịp khẩu trang đội mũ kín đáo đứng ở cửa. Tôi thấy lồng ngực anh ấy phập phồng, bước nhanh về phía giường tôi đang ngồi. 

Anh cầm tay tôi xem vết thương được băng lại, nhìn chăm chú vào vết thương trên mặt, rồi lại nhìn chân trái đang băng bó. Tôi né tránh rụt chân vào chăn, không dám nhìn anh.

"Anh, em không sao. Là vết thương ngoài ra thôi"

Jungkook không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ nhìn quanh những vết thương trên người. Anh bấm nút gọi y tá, hỏi về tình trạng của tôi. Chị y tá vào, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen kín mít cũng lấy làm lạ nhưng vẫn chuyên nghiệp giải đáp câu hỏi về tình trạng của tôi. Sau khi giải thích cho anh xong thì cô ý tá tới dọn bữa ăn của tôi

" Em không ăn được sao. Không ăn sao khỏe được ? ". Chị y tá lo lắng nhìn tôi

Jungkook nhìn qua, tôi rụt rè cúi gầm mặt. Tính kén ăn này anh lúc nào cũng bắt tôi sửa nhưng tôi cứ vùng vằng không chịu, mỗi lần ốm mà gặp anh tôi như nhìn thấy quỷ. Lúc nào cũng xúc cháo bắt tôi ăn, không cho tôi ăn cháo ngọt mà tôi thích. Ăn đến khi không ăn được nữa nước mắt ngắn dài anh mắng vài câu mới thôi không bắt ăn nữa. 

Sau khi chị y tá dọn đồ ăn đi, anh trầm giọng

"Sao không ăn"

"Em ăn rồi mà, em ..." tôi không dám nhìn anh 

"Mở miệng ra là em lớn rồi mà sao bị thương cũng không biết chăm sóc mình ?"

Anh thấy tôi tủi thân, âm thầm rơi nước mắt thì thở dài đến đầu giường xoa lưng dỗ dành ôm tôi vào lòng.

"Không sao, em đau lắm không, để anh xem nào"

Jungkook nâng mặt lên lau nước mắt để không chảy vào vết thương

"Nín đi, khóc xấu lắm. Nước mắt rơi vào sẽ đau ở má. Nhé"

Lâu lắm rồi, anh và tôi mới gần gũi như vậy. Hồi bé anh mới dỗ tôi như thế

Tôi cứ khóc mãi gục vào hõm cổ anh mím môi khóc

"Em nhớ bố mẹ... nhớ nhà của em"

Tôi thủ thỉ

"Em muốn ...về nhà... không ở đây nữa"

Không hiểu sao tôi lại nói vậy. Nhưng tôi không kiềm lòng được, ở một nơi xa lạ bị tai nạn lại không thể về nhà được, không có người thân

Tôi khóc mệt thì thiếp đi trong lòng anh, tôi ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc. Bên ngoài mưa rất lớn, sấm sét đùng đùng, trong phòng không có ai. Chắc anh về rồi, tôi ngồi dậy định với cốc nước đầu giường uống thì một tiếng sét trắng trời xoẹt qua làm tôi giật mình trượt tay cốc nước rơi  vỡ tan tành. Lúc này tôi hơi mất bình tĩnh, nước mắt đã đầy tròng trực rơi. Tôi rất bực mình bản thân, cảm giác chán ghét bản thân. Lúc này Jungkook từ nhà vệ sinh bước ra, chạy về phía tôi

"Em có sao không, ở yên đó để anh dọn"

Anh rót một cốc khác đưa tôi, quay lại dọn dẹp chiếc cốc rơi

Tôi cầm cốc nước cứ thất thần ngồi đó

Sau khi dọn dẹp xong anh ngồi ghế gần tôi khẽ nắm tay 

"Em sao à, có đau ở đâu thì bảo anh nhé"

Tôi lắc đầu

"Anh đã gọi điện thoại nói với ba mẹ em về tình trạng của em"

Tôi lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh

"Sao ? Em định giấu ai. Em còn nhỏ, xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho người thân có biết không ?"

"Lúc trước anh không phải cũng chỉ có một mình ở đây sao, anh cũng không chịu nói với 2 bác ở nhà"

"Em là con gái, sao giống anh được"

Lúc này lại có một tia sét xoẹt qua, tôi vô thức giấu mặt vào vai anh

anh cũng thuận tay ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được mùi hương của nước xả vải nhàn nhạt, người anh rất ấm áp. 

"Em có buồn ngủ không ?"

Tôi đã ngủ đủ, giờ lại không buồn ngủ nữa. 









"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro