jungkook #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúng tôi gặp nhau năm 15 tuổi
Cùng ở bên nhau những năm cấp ba cho đến hết đại học
Tôi vẫn luôn là cô bé khờ khạo được anh che chở. Đúng vậy, khi ở bên anh tôi dường như chẳng cần lớn lên
Anh bao dung, dịu dàng chấp nhận mọi khuyết điểm của tôi

' Thực sự chẳng hề xứng đôi chút nào ' đó là những gì bạn học cấp ba nói về chúng tôi. Jungkook có vẻ ngoài hoàn mĩ, thành tích học tập luôn đứng đầu khối. Chơi thể thao thì môn nào anh cũng giỏi, hình như chẳng có gì anh không làm tốt cả. Ấy vậy mà lại đi yêu một người như tôi
Tôi cũng rất thắc mắc về điều đó
" Bạn nhỏ jeon sao bạn lại thích tớ vậy "
Anh ấy lúc đó đang đeo tai nghe đọc sách, tôi gối đầu lên đùi anh nhìn ngắm jeon của tôi vô cùng thắc mắc. Cứ tưởng anh ấy không nghe thấy, nhưng buổi tối khi đưa tôi về, trước lúc nhìn tôi vào nhà anh nói với tôi

"Ngốc quá nên không bỏ được"

Aaaaaa tôi yêu dáng vẻ ấy chết đi được

Còn tôi...Nếu có ai hỏi định nghĩa của từ ' bình thường ' là gì thì tôi chính là như vậy. Vẻ ngoài xấu thì không nói là xấu, đẹp thì cũng không tính là đẹp. Thành tích học tập thì chỉ thuộc top giữa. Tính tình lại trẻ con. Chúng tôi thực sự như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Nhưng như vậy thì đã sao, không phải chỉ cần chúng tôi không sao người ngoài nghĩ gì cũng chẳng có vấn đề gì

Nhưng lên đến đại học, tôi bắt đầu ý thức được khoảng cách giữa chúng tôi. Ngôi trường tôi đã nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình...à không còn hơn cả thế mới vào được. Bạn không biết đâu nhờ sức mạnh kì diệu và thế lức nào đó tôi đỗ vào ngôi trường đó. Nghĩ lại những ngày tháng học hành vất vả ngày đêm tôi lại nổi da gà. Bố mẹ họ hàng đều rất tự hào về tôi. Tôi lúc đó hạnh phúc chết đi được. Bạn học nói tôi " ăn may ", tôi trưng bộ mặt hãnh diện nói lại với chúng nó " muốn may mắn như chị đây cũng không được mấy người đâu, hứ " Còn anh đỗ đại học đó như là một điều tất yếu và đương nhiên. Chúng tôi học khác khoa. Anh học kiến trúc còn tôi học khoa mĩ thuật. Bạn học của anh tôi có gặp qua vài lần, thực sự ai cũng xuất sắc và hơn người cả. Điều đó tất nhiên tôi có thể cảm nhận được dù có khờ khạo đến đâu. Các bạn nữ thì ai cũng xinh đẹp, giỏi giang...và họ cũng có ý với anh. Tôi có bóng gió với anh vài lần về chuyện này nhưng jungkook chỉ xoa đầu tôi và nói
"Ngốc
Đừng nghĩ linh tinh nữa. Hôm nay anh mua đồ ăn ngon cho em nhé"
Đấy lại dụ đồ ăn tôi rồi. Đã biết người ta thích rồi còn dụ. Hứ!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi bình yên ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp. À tất nhiên cũng có cãi nhau chứ, nhưng như tôi đã nói ở trên jungkook sẽ luôn bao dung tha thứ cho tất cả lỗi lầm của tôi. Dù đúng dù sai anh vẫn sẽ dỗ dành xin lỗi trước. Bạn jeon lúc đó là tốt nhất 👍

Thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm thì khan hiếm. Người xuất sắc như jungkook thì dễ rồi, vừa ra trường đã có việc ngay. Tôi thì cứ mãi lông bông, chẳng có việc gì làm nên tôi hay đến căn hộ của jungkook dọn dẹp và nấu cơm cho anh. Dù tôi nấu ăn chẳng khá khẩm mấy nhưng jungkook lúc nào cũng khen làm tôi rất vui. Bây giờ đã lên tay rất nhiều rồi

"Anh. Sao dạo này hay làm muộn vậy. Mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau, tối tan làm em đến nấu cơm cho anh nhé"
Bạn jeon nhà tôi đã đi làm rồi. Tập đoàn đó đã mời jungkook nhé, woaaaa.

"Anh bận lắm. Em không cần đến đâu, anh đã thuê người dọn dẹp theo tiếng rồi. Thế nhé, anh có việc rồi"

"Anh...em..."
Lời tôi còn chưa nói xong anh đã cúp máy

Quả thực anh dạo này rất bận rộn. Ngày trước anh dù thế nào cũng sẽ gọi điện một ngày vài lần dặn tôi ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng giờ nếu tôi không gọi thì anh sẽ lặn mất tăm luôn . Mà mỗi lần gọi, anh đều nói bận. Bộ cty này muốn giết nhân viên sao. Anh lại là con người tham vọng rất cầu tiến nhất định sẽ tham công tiếc việc. Nghĩ vậy tôi nấu đồ ăn quyết định mang lên cty cho anh.

"Cho hỏi phòng kế hoạch nằm ở tầng mấy đấy ạ"

"Chị tìm ai ở đó vậy ạ"

"Jeon Jungkook"

"À là trưởng phòng. Chị đợi tôi liên lạc với anh ấy"

' Trưởng phòng ' jungkook lên chức rồi sao. Vậy mà anh ấy chẳng nói gì với mình...

"Chị tên gì vậy "
"Kim t/b"
...
"Trưởng phòng jeon nói chị ra kia chờ anh một chút"

Tôi ngồi hàng ghế trong sảnh chờ jungkook

"Sao không báo trước với anh" jungkook đi lại mặt có vẻ hơi cau có
"Em muốn anh bất ngờ ý mà"
Tôi cười nói với anh
Jungkook nhìn tôi như vậy lòng nguôi ngoai phần nào không lỡ mắng
" Đưa cho anh, lần sau em không cần vất vả thế đâu"
"Cái này có gì mà vất vả, em ở không cũng vậy. Hay ngày nào em cũng mang cơm đến cho anh nhé. Anh làm việc nhiều không ăn sẽ ốm đấy"
"Không cần
Anh có việc bận rồi. Em về cẩn thận nhé"
Anh nhìn điện thoại, chưa nói hết câu đã vội đi mất. Tôi nhìn theo một lúc rồi lủi thủi ra về. Dọc đường tôi nghĩ rất nhiều, sao bản thân lại kém cỏi như vậy. Đến một công việc cũng không có nổi. Ngày trước jungkook nói ' cố gắng hết sức nhất định sẽ có kết quả ' nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều rồi mà vẫn chẳng được.

~~~~~~~~~~~~

"Jungkook, tối nay mình gặp nhau được không!? "
"Anh bận lắm"

"Jungkook, cuối tuần..."
"Anh mệt lắm, để khi khác sẽ dẫn em đi"

"Jungkook, anh bận lắm sao"
"Ừ"

Những cuộc nói chuyện thưa thớt, những cuộc gặp mặt chớp nhoáng ở căn hộ của anh. Cuối cùng dường như tôi và anh chẳng còn gì nói với nhau cả. Trong tôi dần dần hình thành một mối lo sợ

Tối nay tôi quyết định sẽ đến nhà nấu cơm đợi anh về

"Jungkook em nấu cơm rồi. Anh khi nào về vậy"
"Ừ anh sẽ cố gắng về sớm"

20:00pm

21:00pm

22:00pm

Tôi ngồi thất thần nhìn mâm cơm thịnh soạn bày trên mặt bàn mà lòng không khỏi đau nhói. Anh bận. Bận công việc hay là bận với ai khác. Tôi không biết, mà cũng không có cách nào biết được

Anh về rồi
Nhìn anh rất uể oải

"Sao giờ anh mới về"
"Anh..."
"Anh bận việc đột xuất chứ gì. Lí do này em nghe chán rồi, lấy cái khác hay hơn đi"
"Em nói vậy có ý gì"
"Anh phải rõ hơn em chứ"
"Tùy em"
"Anh tỏ thái độ như vậy là sao. Em nói đúng chỗ nhột rồi chứ gì"
"Anh bận công việc là thật. Anh thực sự rất mệt, không muốn đôi co với em về mấy chuyện vớ vẩn em đang nói"
Jungkook lớn tiếng quát tôi

"Bận - bận - bận hết bận rồi mệt
Anh coi em là gì. Trong suốt mấy tháng qua dường như ngoài từ đó ra anh chẳng nói với em câu nào cho tử tế cả"

"Em thôi trẻ con như thế được không. Kiếm tiền không dễ như em nghĩ đâu, thử đặt vào vị trí của anh mà thông cảm được không "

"À. Anh là đang chê em vô công rỗi nghề chứ gì. Em cứ trẻ con thế đấy, rồi anh định thế nào "

"Nếu em cứ giữ thái độ này thì chúng ta sẽ không đi với nhau được lâu dài đâu"

"Ý anh là sao!?
Anh muốn chia tay ?"

"Anh đi nghỉ, em về nhớ khóa cửa"

"Anh đứng lại!!! "

Cơn giận trong người sôi lên, tôi ném địa thức ăn trên bàn vào người anh

Chiếc đĩa rơi xuống đất mảnh vụn bắn tung tóe
Còn chiếc áo sơ mi trắng tinh kia cũng bị vấy bẩn một mảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro