#NAMJOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joonie "

"Ừ, anh đây"

"Chúng ta đi biển đi!!"

Anh quay sang nhẹ ôm tôi vào lòng

"Không được đâu. Em còn yếu, không đi xa được. Sau này em khỏe, anh hứa sẽ dắt em đi được không "

"Không !! em muốn đi bây giờ cơ. Đi mà Namjoon"
Tôi ôm cánh tay anh mà nhõng nhẽo

"T/b à..."

"Đi mà anh"

Dám cá là anh sẽ không từ chối ánh mắt long lanh của tôi đâu. Vũ khí đó lợi hại quá chừng

"Haizzz thôi được rồi. Bây giờ thì ăn hết chỗ cháo này và uống thuốc đã"

Thấy chưa Joonie thương tôi nhất mà

"Yes!! Em yêu Namjoon nhất trên đời"



*Cảm ơn đã đồng ý. Em muốn cùng anh đi chuyến đi cuối cùng này. Trở về nơi chúng ta đã gặp nhau, nơi em đã yêu anh. Xin lỗi anh... Em chẳng thể chiến đấu với căn bệnh này được nữa rồi, em cảm thấy hình như em sắp hết thời gian rồi...*

~~~~~~~~~~~~

"T/b à!! Đến nơi rồi em. Dậy đi nào"
Anh khoác áo vào cho cô, ngoài trời đang rất lạnh

"Đến rồi sao anh!?" cô cựa mình mở mắt. Sắc mặt cô hôm nay rất tốt. Sức sống dần hiện rõ hơn

Mặc áo khoác, choàng khăn, đội mũ len, anh quan sát không còn chỗ nào hở trên người cô mới đỡ cô xuống xe. Anh dìu cô đi dạo bờ biển.

"Namjoon, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Có chứ, đó là vào 3 năm trước. Lúc đó là kì nghỉ đặc biệt cho những học sinh xuất sắc "

"Chúng ta đã cãi nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Tất cả là tại anh hậu đậu mà chúng ta thua trong trò chơi theo team"

"Em đã mắng anh trước, trong khi anh chẳng cố tình "

"Nếu em không làm vậy chúng ta đã chẳng thân thiết. Và anh cũng chẳng thể tỏ tình với em tại nơi này"

"Aiss ngại chết đi được " nụ cười ngại ngùng với cái má núm của anh

Anh đỡ cô ngồi xuống 1 mỏm đá khi thấy cô đã mệt. Cả 2 cùng ngồi ngắm biển

"Namjoon... "

"Ừ, anh đây"

"Anh là 1 chàng trai tốt. Em đã cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp anh và còn  được anh yêu thương. Chắc kiếp trước em đã cứu trái đất rồi"
Cô cười cười

"... Nhưng em phải đi rồi, làm sao đây"
Cô quay sang nhìn anh, họ nhìn nhau. Khóe mắt anh hoen đỏ

"Em đừng nói như vậy. Chỉ cần vượt qua được ca phẫu thuật vào lần tới, em nhất định sẽ khỏe lại "

Cô cười ôn nhu. Tựa đầu vào vai anh, tay họ đan chặt vào nhau, cô khẽ cảm nhận lấy mùi hương của riêng anh

"Sức khỏe em biết mà...
Namjoon, sau này không có em... Anh nhất định phải sống thật tốt nhé. Tìm 1 cô gái dịu dàng, xinh đẹp...tốt hơn em. Cùng cô ấy kết hôn, cùng sinh con, cùng cô ấy già đi. Và hãy yêu cô ấy thật nhiều anh nhé, hãy quên em đi được không!? Em nhất định cũng sẽ quên anh, sống ở thế giới bên kia thật tốt. Anh hứa với em nhé!!"

Namjoon đau đến quặn lòng, anh thật sự không muốn sống tốt. Không có cô cuộc đời anh cũng vô nghĩa mất rồi

"Anh hứa... Nhưng anh sẽ không bao giờ quên em đâu, em sẽ mãi là 1 phần của trái tim anh..." giọng anh run run, hình như Namjoon khóc rồi

"Cảm ơn... Vì đã yêu em...e-em yêu...anh" cô lịm dần đi... Rồi hơi thở cũng tắt hẳn

Namjoon mặt đầy nước mắt. Anh hôn nhẹ lên đôi môi đang dần lạnh ngắt kia, nắm lấy đôi tay đã chẳng còn hơi ấm.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm. T/b của anh..." anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

~~~~~~~~~~~~~~~

2năm sau

"Em khỏe không t/b"
Anh nhìn vào bức ảnh trên bia mộ. Một cô gái mặc chiếc váy trắng, nụ cười trên khuôn mặt những tia nắng dịu dàng

"Ngày mai anh sẽ ra nước ngoài. Anh nhất định sẽ thực hiện ước mơ của chúng ta. Anh sẽ trở thành 1 doanh nhân thành đạt, anh sẽ trở thành người giỏi nhất như lời em hay nói...
Đừng lo, anh sẽ về thăm em thường xuyên. Em vẫn sẽ mãi là thiên thần nhỏ của anh ... Anh yêu em, t/b của anh"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro