#taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay chật ních người

Cô gái ăn mặc đơn trong biển người không có gì nổi trội, đội chiếc mũ lưỡi trai đen âm thầm đứng ở một góc

Cô ấy xa bạn trai mình gần 2 tháng rồi, rất nhớ anh ấy

Cô ấy biết gặp nhau cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mà anh cũng không thể nhìn thấy cô nhưng cô vẫn muốn tới gặp anh

Cô ngước lên xem bảng thông báo, chuyến bay của anh hạ cánh rồi

"Aaaaaaaa "
"Tránh raaaaaa "

"Taehyung oppa em ở đây "

"Kim Taehyungggggg"

Đám đông hỗn loạn đang không ngừng vây xinh quanh anh
Nhưng cô vẫn đứng ở đó, lẳng lặng nhìn về phía anh, anh ra thứ ba nhìn anh có vẻ gầy đi

Trong đám đông đang chen lấn bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn về phía cô cười nhẹ khi đang chào hỏi nhà báo

Cô giật mình, có chút bất ngờ xen lẫn hoảng hốt đám đông fan của anh thì ồ lên một hồi họ đang cảm khái anh. Cô vội kéo mũ và khẩu trang lên, nhưng nghĩ nghĩ chắc anh chỉ cười với fan thôi. Cô đứng ở xa sao anh thấy được. Cô phì cười chính mình . Anh đã ra khỏi sân bay rồi. Cô cũng chuẩn bị ra về

Ting ting

[ cảm ơn vì đã đón anh, anh rất vui ]

Ra là anh thấy cô thật

[ anh nói gì vậy, em đang ở nhà mà]

Rất nhanh có tin đến

[ anh cảm nhận được em đã đến
đừng nói dối, những đứa trẻ nói dối mũi sẽ dài]

Cô nhẹ đặt tay lên mũi cười cười

[ nhớ anh ]

[ ngoan về nhà đi, chú ý lái xe an toàn. Tối xong công việc anh sẽ về nhà ]
[ anh cũng nhớ em ]

Trong lòng cô thật ngọt ngào

______________________________

" Kim Taehyung "

"Ai cho gọi tên anh trống không như vậy"
Anh khẽ nhéo mũi cô

Cô đang nằm trong anh

"Em cảm thấy anh luôn phát hiện em ở bất cứ đâu. Nói đi, sao anh lại tìm được em"

"Anh nói anh có năng lực siêu nhiên thì em tin không "

Anh vuốt vuốt mũi cô, đùa cợt
Cô hất tay anh

"Không cho phép nói như thế
Anh nói thật đi"

"Được rồi
Bé con trái tim mình ở đâu cũng không biết thì sao sống nổi đây"

Cô cười ngọt ngào rúc vào lòng anh

"Đồ dẻo miệng"

"Dẻo miệng với em thôi"

"Taehyung"

"Ơi"

"Taehyung"

"Anh đây"

"Yêu anh"

"Bé con, hôm nay sao vậy"

"Bà nội em mất cách đây hai tuần"

Taehyung ôm cô chặt hơn

"Sao không báo cho anh sớm hơn. Đau lòng như vậy... Ngốc"

"Em không sao đâu, thật đấy
Bà ra đi vì lớn tuổi, bà nói ai cũng phải ra đi, bà hi vọng em không quá đau lòng "

"Bà ở trên trời sẽ luôn dõi theo em. Bé con ngày mai dẫn anh đến thăm bà được không, thật xin lỗi đã không ở cạnh em được"

"Không sao đâu, tại em cũng không nói mà"

"Sau này khi chúng ta trăm tuổi, anh nhất định sẽ đợi em đi trước rồi anh theo em. Sẽ không để em lại một mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro