teahyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi ạ ~
Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ!?"

Taehyung về đến nhà liền ôm lấy mẹ và hỏi thăm sức khỏe bố

"Taeyeon ah~
Anh hai về rồi nè ~"

"Con bé chưa đi học về con ạ"
"Thế ạ!!"
"Mẹ chắc là con bé sẽ rất vui vì con về nhà đấy"

Sau thời gian đi tour vất vả thì giờ mới là lúc anh trở về thăm nhà. Quả thực công việc rất bận rộn, anh không thường có thời gian ở cạnh bố mẹ và em gái. Lần về thăm nhà này anh sẽ được ở lại 2 tuần. Quả thật, nó sẽ rất đáng mong chờ và anh thực sự rất vui vẻ

~~~~~~~~~~~

"Con về rồi ạ"
Bạn bước vào nhà với sự mệt mỏi

Bỗng có ai đó vịn vai ở phía sau làm bạn suýt nữa ngã ngửa may mà có bàn tay đỡ kịp

"Aaaaaaa"
Bạn la thất thanh

"Anh hai về với bé Yeon nè ~"
Taehyung xoay người ôm lấy bạn, trên mặt là nụ cười nham nhở

Bạn nhìn anh

"Đừng có mà tùy tiện đụng vào người em như thế. Anh có biết em suýt chút nữa là ngã không!? " bạn gắt lên

Anh mở tròn mắt nhìn bạn lúng túng

"Yeon à... Anh..."
Taehyung hỏi hoảng nhìn bạn, bạn thấy ánh mắt lúng túng của anh

Bạn sực tỉnh, trong lòng hơi  hối hận về những gì mình đã nói

"Em..."
Bạn cúi đầu

"Không sao!! Anh xin lỗi là tại anh đùa nhây. Lần sau không trêu bé Yeon nhây nữa
Anh hai vừa về, nhớ bé cưng ghê ~

Đi thôi chúng ta ăn đi cơm nào"

Anh xoa đầu rồi nắm cổ tay kéo bạn đi

Bạn rút tay lại

"Em không đói. Anh cứ ăn đi"

Bạn nói với giọng lạnh nhạt. Sau đó quay người lên phòng. Bỏ lại Taehyung đang đứng ngơ ngác

~~~~~~

"Mẹ ơi, Taeyeon dạo này con bé có vấn đề gì không ạ!?"

"Con bé có gì lạ sao!?"

"Hình như con bé theo con cảm thấy...ừm... em đang gặp vấn đề gì đó..."

Mẹ Kim nhìn con trai rồi khẽ buồn bã nói

"Thôi được rồi. Có lẽ con nên biết chuyện này
Taehyung à, em con...con bé bị trầm cảm con ạ..."

"Sao!? Mẹ nói Yeon bị trầm cảm!? "

"Đúng vậy...
Mẹ thấy sau kì thi chuyển cấp có kết quả không được tốt, con bé hay bỏ ăn, ít nói chuyện với mọi người. Kết quả học tập của nó không được cao kể từ đó , mẹ cũng nói với con bé đừng lo lắng quá. Chỉ cần hết sức mình là được. Nhưng dạo gần đây trên người nó hay có vết cào cấu. Mẹ đã rất hoảng sợ. Tưởng ở trường nó gặp vấn đề gì đó, nhưng khi mẹ đến trường cô giáo nói quan hệ của con bé với bạn bè không có vấn đề gì, chỉ là nó không chơi thân với ai thôi. Mẹ lo lắng rất nhiều, hai tháng trước mẹ viện cớ đưa cả nhà đi khám sức khỏe để cho con bé đi gặp bác sĩ tâm lý... Con bé biết nó phản kháng, la hét muốn về nhà... Mẹ không biết làm sao cả. Mẹ theo lời bác sĩ quan sát con bé, rồi kể lại biểu hiện của nó...Ông ấy nói nó bị trầm cảm..."
Bà bật khóc

~~~~~~~~~~

Bạn vừa từ trường trở về nhà
Đang định mở cửa phòng

"Taeyeon
Anh có mua mì gói và snack em thích này. Anh em mình ăn chung đi. Và mẹ sẽ không biết chuyện này"
Taehyung nở nụ cười tinh nghịch

Đó là trò mà ngày xưa hồi mà bạn còn rất nhỏ. Mẹ không cho ăn đồ ăn vặt vì nó không tốt mà bạn và anh lại thích ăn nên cả 2 hay giấu mẹ ăn nén

"Em không muốn ăn. Anh ăn đi"

"Yeon ahh
Ăn cùng đi mà. Anh mua nhiều không ăn thì phí lắm, à anh cũng có quà cho em đấy. Nha nha ~~"

Bạn cảm thấy thật khó chịu

"Được thôi"

~~~~~~~
Trên sân thượng

"Anh nhớ chỗ này ghê. Hồi còn nhỏ chúng ta hay chơi trốn tìm ở đây này, có lần anh trốn kỹ quá em tìm hoài không thấy khóc nhè quá trời. Làm anh phải chạy ra, cuối cùng em lừa anh. Còn cười nữa chứ "

Bạn ngồi trên ghế tựa, khẽ cười nhạt

"Em từng là con bé suốt ngày khóc nhè
Bị bắt nạt là lại chạy về mách anh. Em hồi bé phiền chết đi được, nhưng vì em là em của anh nên điều đó chẳng sao hết"
Taehyung cứ ngồi thao thao bất tuyệt về kỉ niệm hồi bé của hai anh em

"Yeon à, anh xin lỗi... "
Taehyung khẽ quay sang nói với bạn

"Vì sao ạ"
Bạn quay qua nhìn anh

"Anh hai không thể ở bên cạnh em trong suốt thời gian em trưởng thành này. Chúng ta cũng không còn thân thiết như trước nữa... Anh đã không dự sinh nhật em trong suốt 5 năm rồi... "

"Thật đau lòng nhưng em thấy vẫn ổn. Ai mà chả có cuộc sống của riêng mình"
Bạn lạnh nhạt đáp

"Yeon à
Em có chuyện gì muốn nói với anh không. Hãy nói với anh được chứ!?"

"Không
Em ổn"

Bạn đứng dậy

"Em về phòng trước đây"

"Em đang cố tỏ ra hèn nhát đấy
Em muốn mọi người lo lắng cho em đến thế nào nữa đây. Bố mẹ khổ tâm lắm em biết không!? "

Bạn đang đứng quay lưng lại với anh hai

Nghe những lời đó cổ họng bạn nghẹn đắng

"Em đang cố chứng tỏ điều gì !?"

Cả người bạn run rẩy vì tức giận

"Anh thì biết cái gì mà nói chứ.
Anh giờ thành công nổi tiếng giàu có như vậy thì nói gì chẳng được !?
Hèn nhát!? Phải em hèn nhát đấy. Với 1 đứa xấu xí ngu dốt như em thì không phải chỉ hèn nhát thôi đâu. Anh giỏi giang hoàn hảo như vậy, thế mà lại có đứa em như em chắc anh cũng xấu hổ lắm chứ gì!?"

"Sao em lại suy nghĩ như vậy chứ
Dù thế nào chúng ta vẫn là anh em của nhau mà
Mỗi người đều có tài năng riêng, chỉ cần em chịu khó tìm tòi, nhất định sẽ tìm ra việc em thích và làm giỏi nhất thôi"

"Nhưng mọi người cứ nói không ngừng họ so sánh em với anh. Họ nói em... chẳng bằng 1 góc của anh, họ nói em là 1 đứa thất bại... Và thật tồi tệ là em cũng nghĩ vậy..."

Bạn ngồi thụp xuống nền đất nước mắt chảy dài

Anh ôm bạn vào lòng
"Yeon à
Em vẫn còn nhỏ, tương lai phía trước vẫn còn rất dài. Em còn rất nhiều thời gian mà. Ở tuổi của em anh cũng vậy, luôn mơ hồ về mọi thứ. Nhưng chỉ cần em tìm được mục tiêu thôi, em sẽ làm được tất cả. Anh sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ em.

Ngày mai theo anh đến gặp chuyên viên tâm lí được không. Họ sẽ giúp em"

"Không
Em không bị điên. Em không muốn!!"

Bạn vùng vẫy

"Yeon à
Đó chỉ là người tư vấn thôi. Họ sẽ giúp đỡ em để em thấy dễ chịu hơn, để em vượt qua khỏi những suy nghĩ tiêu cực thôi. Được chứ!?"

~~~~~~~~~

Sau khi gặp được chuyên giavấn

"Em thấy thế nào!? "

"Ổn hơn rồi ạ"

"Mỗi tuần hãy đến đây vào cuối tuần. Em sẽ tốt lên thôi"

"Cảm ơn anh hai vì đã giúp em
Và em xin lỗi vì đã hỗn với anh hai lúc trước "

"Anh là anh hai của em
Vì vậy sẽ không sao cả. Đó là những việc mà anh phải làm nên bỏ mấy lời như cảm ơn hay xin lỗi đi nhé. À hình như anh cũng mắng em mà, vậy hòa nhé!?"

Bạn nhìn anh cười

~~~~~~~~~~~~

Hai tuần qua thật nhanh. Giờ là lúc Taehyung phải trở lại cty

Bạn là người tiễn anh ra ngoài sau khi bố mẹ quay vào nhà

"Em có sđt của anh phải không!? "

"Dạ vâng"

"Cái này cho em"

"Thẻ ngân hàng!? em không lấy đâu"

"Mỗi tháng anh sẽ cho em tiền tiêu vặt vì con gái lớn sẽ phải mua rất nhiều đồ phải không!? "

"Bố mẹ cho em đủ dùng mà. "

"Vậy thì tiết kiệm cũng được. Sau này lớn em sẽ cần đấy. À đây là bí mật của anh em mình nhé"

"Cảm ơn anh hai"

"Đấy lại nữa rồi "
Anh xoa đầu bạn

"Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày. Nhớ ăn uống đầy đủ, và cả lịch khám nhé"

"Vâng"

2anh em ôm nhau tạm biệt


" Bởi em em của anh nên vậy sẽ không sao cả... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro