seesaw | yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seesaw | Yoongi

Mọi thứ đều bắt đầu theo trình tự vốn có của nó. Bày tỏ rồi bên nhau. Những ngày tháng ngọt ngào cứ thế đến rồi lại đi. Tôi đã từng hạnh phúc quá đỗi khi dành cho em sự yêu thương vững vàng này. Mối quan hệ của chúng ta hoàn hảo theo nhiều góc nhìn, có trầm có bổng. Tựa như bập bênh.

Nhưng em à, tôi đã quá nhàm chán với cái trò chơi trầm bổng này rồi. Lặp đi lặp lại quá nhiều khoảnh khắc, và cả tôi và em, đều mệt mỏi với sự tuần hoàn này. Căn bản thứ tình yêu này chỉ che lấp đi những tổn thương bên trong. Bên nhau trong khoảng thời gian dài như thế, chỉ làm tôi thấy thêm mệt mỏi.

Cứ lặp đi lặp lại, lên xuống y như một chu kỳ vốn có đến chán ngáy.

Cả hai chúng ta đều đã thấm mệt và bi thương, em à! Có lẽ lúc ấy chúng ta nên dừng lại, nhưng em à. Trong ta không ai muốn làm 'người xấu' đâu!

Tôi chán ghét cái sự níu kéo lấy thăng bằng này, thà chênh vênh có tự do hơn. Phải chăng những trận cãi cọ bắt nguồn cho tất cả? Bốc đồng quan điểm là lẽ đương nhiên, những từ đó có quá nhiều mâu thuẫn giữa chúng ta. Có lẽ tôi trông giống một thằng hèn hạ đối với em, vì đôi tay đã buông lơi em.

Tổn thương là điều không ai muốn, nhưng níu kéo chưa phải là giải pháp hợp lý để cứu lấy mối quan hệ giữa em và tôi.

"Tình yêu như bập bênh, nếu một người bỏ đi thì người còn lại sẽ chênh vênh!"

Câu nói của em, tôi nhớ rõ lắm. Được thôi, từ bỏ nó đi, chênh vênh thì mặc tôi, mặc cả em. Cảm xúc của em ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm của chúng ta,và đôi khi nó làm em trở nên ích kỷ trong mắt tôi. Tôi đã nặng lời với em, những lời gây tổn thương dễ dàng với một cô gái.

Tình ta đã sâu đậm như thế mà, cớ sao lại bi thương nhàm chán đến thế? Tình ta đã hạnh phúc đến thế mà, cớ sao lại nhạt nhoà và đầy chai sạn thế? Hoá ra từ bấy lâu nay, giữa chúng ta không hề có một thứ được gọi là tình yêu tồn tại.

Chúng ta quá mệt mỏi rồi phải không em? Thôi thì hãy để tôi kết thúc nó nhé! Tôi đã quá chán nản cái trò đưa đẩy cũ rích này với em, kết thúc và gạt bỏ nó ngay thôi. Phải có người bỏ mặc sự cân bằng này ngay thôi, nếu bây giờ không là tôi thì sau này sẽ là em.

Ừ thì thôi, trò chơi đó vốn phải có thứ bệ đỡ là trách nhiệm, và nó đang gây cản trở cho tôi đây này. Làm ơn đi, đừng cố níu kéo tôi bằng thứ cảm xúc ích kỷ của em nữa. Sau cùng, chênh vênh đến đâu đi chăng nữa, rồi thì cũng có người trong chúng ta được giải thoát thôi.

Phút giây đầu tiên gặp mặt, chúng ta có quá nhiều ngờ nghệch về nhau, đều khoe khoang thế mạnh của ta cho đối phương biết. Trò chơi nào cũng phải đi đến hồi kết, dù em không muốn nó xảy ra, nhưng chính tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Từng nhịp lên xuống, sẽ chẳng theo bất kỳ chu kỳ nào nữa, mà dừng lại trong giây phút tự do này. Em không chênh vênh một mình đâu, còn tôi nữa. Mọi thứ sẽ dừng lại, sáng mai mặt trời vẫn mọc, tôi vẫn tại nơi chiếc bập bênh này.

Nhưng không có em, nghiêng về một phía đổ dốc. Chu kỳ lên xuống không hoạt động, trầm bổng không ngân vang. Tôi đi tìm mảnh ghép mới cho đời mình, gạt bỏ sự nhàn hạ chán nản này.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro