Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Cuồng Yêu [Chap 17]
[Sáng hôm sau]
[Xác của Jimin vẫn nằm yên đấy.Cô ta đã không quay lại chỗ Jimin lấy 1 lần nào, đêm hôm qua sau khi rời bỏ cái người đã ngủ yên giấc và nói đúng hơn là Park Jimin. Cô ta đã giả vờ về phòng mà không 1 chút tiếng động nào.Và tới lúc khi có 1 người đầu tiên chứng kiến thì mọi người mới biết chuyện đau lòng này]
[Thói quen của Namjoon vẫn vậy, sáng sớm ra sân tập thể dục, hít thở không khí trong lành, nhưng có lẽ hôm nay không như cậu mong đợi rồi]
_Jimin.....JI MIN![Namjoon gào thét tên Jimin, lao vào ôm lấy tấm thân lạnh của cậu.Những miểng thủy tinh cũng nhẫn tâm đâm vào tay Namjoon như nỗi đau mất người em trai vậy]
[Mọi người đang ngủ cũng nghe được tiếng Namjoon mà chạy ra ngoài sân, lại là cảnh tượng đau lòng ấy]
[Cô ta đứng sau Jin và Taehyung, thầm cười trên khóe môi và trong lòng.Diện lên 1 vẻ bề ngoài vô tội]
_Chuyện gì nữa vậy?Chẳng lẽ ngôi nhà này có ma ám sao?[Hoseok vội đoán mò run sợ lên khi nhìn thấy xác của Jimin]
_Không...Jimin hyung đã....[Jungkook cũng phải ngỡ ngàng với cú sốc lớn này]
_Anh không hiểu ...tại sao hết Yoongi giờ lại đến Jimin?Rút cuộc chuyện gì đã trở nên như vậy chứ???[Jin bật khóc mà ôm Hajoon vào lòng.Nhưng lúc đó Taehyung lại 1 lần nữa muốn so sánh 1 chuyện xem có chi tiết nào giống nhau giữa cái chết của Yoongi và Jimin hay không?Và cậu đã tìm ra được đó là máu màu đen. Chúng đọng lại sơ sài đâu đó trên miểng thủy tinh.Cậu cũng đau lòng mà nghẹn ngào nói trong nước mắt]
_Tạm biệt cậu, tớ sẽ không quên cậu đâu, Jimin à.
[Cậu đứng dậy rồi muốn an ủi những người còn lại, chắc họ cũng đau lòng lắm. Ôm Jungkook, Hoseok rồi Namjoon, đến Jin và cuối cùng là Hajoon , nhưng khi đã bắt đầu ôm rồi, cvau65 lại phóng ra trong đầu những cảnh tượng kì lạ, nó khiến cho cậu đau đầu, khó hiểu.Hay là vì ôm Hajoon chăng?]
_Cái gì thế này?Nó cứ xuất hiện nhiều lần trong đầu mình?1cô gái...tóc dài và có mình ở đấy nữa?Rút cuộc đây là gì chứ?...Ahh[Cậu nghĩ thầm, cậu muốn thoát khỏi những ác mộng ảo đó nên cậu đã vội vã thả Hajoon ra 1 cách thật mạnh và ngỡ ngàng nhìn Hajoon]
_Ơ, Taehyung....Em sao vậy?
_Dạ...không sao đâu ạ.
[Cậu vừa nói và tránh ánh mắt của Hajoon, bỗng cậu níu tay Jin nói]
_Hyung, chừng nào...cảnh sát đến vậy ạ?
_30 phút nữa.
_Vậy à?
[Cậu bỏ đi lên lầu 1 mình trước, cậu phải đau đầu vì chuyện lúc nãy lắm đây. Nhưng nó là chuyện gì chứ?Đối với cậu nó vẫn còn là 1 ẩn số bí mật]
[Vì cái ôm bất ngờ, ấm áp đó đã khiến cho cô ta loạn nhịp tim và khao khát về tình yêu này nhiều hơn nữa]
_Trái tim ta nay lại đập 1 lần nữa.200 năm cũng không uổng phí công ta mong chờ chàng, Kim Taehyung!
------------------------------------
[Về phòng của mình, cậu vẫn cứ nhớ lại nhiều lần những cảnh tượng lạ lúc nãy.Và do ôm Hajoon, cậu vô giác nằm ào lên giường thật mệt mỏi]
_Chuyện gì thế này?1 cô gái...tóc dài? Loãng thể cùng nhau và có mình ở đấy nữa?Hay là có 1 người giống mình? Có liên quan gì Hajoon noona và mình ư? Haizz....
[Cậu lăn qua lăn lại, ôm đầu cứ kêu than mãi không thôi về chuyện đó]
_TRỜI ƠI! ĐAU ĐẦU QUÁ ĐI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro