Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ma Cuồng Yêu [ Chap 19]
[9h] Sáng hôm nay Jin dậy trể vẫn còn ngủ say trên giường. Xem ra tối hôm qua đúng là 1 đêm khó quên đối với anh. Cô ta vào phòng Jin đánh thức anh dậy, ngồi xuống bên giường Jin, như trong lúc này cô ta lại đang nhớ lại 200 năm trước. Người tiếp tay Taehyung giết cô ta là Kim SeokJin , người đang nằm trước mắt cô ta, cô ta tự cũng biết rằng ở kiếp này khác với kiếp xưa rất nhiều , nhớ thì cũng không đáng trách 2 người họ. Nhưng không hiểu tại sao cô ta lại cảm thấy chướng gai mắt, trong lòng xem là điều không thể buông tha được đâu đó chỉ dành cho Jin thôi, Taehyung thì không. Anh mở mắt từ từ, rồi ngồi dậy dùi mắt hỏi người đánh thức anh ]
_Hajoon sao em dậy sớm vậy?
_Trời ạ, giờ này mà sớm....9h rồi thưa anh yêu!
_Ừm anh biết rồi.[Jin cười hiền thả chân xuống giường]
_Jin...trông anh có vẻ mệt mỏi?Anh ngủ không ngon sao?
_À, không có gì đâu.
[Chụt]
[Cô ta hôn lên má của Jin, rồi cười híp mắt nói]
_Em giúp anh tỉnh ngủ nè! hihi
_Em thật là... sáng ra đã khiến cho người ta khó xử vậy sao?
[Bỗng có tiếng gõ cửa của Jungkook]
_Jin hyung...Hajoon noona ơi, cùng xuống dưới cùng mọi người ạ.
_Ừm anh chị biết rồi.
_Vâng.
[Jungkook đã xuống lầu]
[1 lúc sau cả 2 cũng xuống lầu, đi đến ghế sofa...cô ta nhận ngay được 1 ánh mắt nghi ngờ và chằm chằm nhìn cô ta từ khi bước xuống cầu thang. Ngồi im hồi lâu, mọi người nhìn nhau qua lại như có vẻ ngại ngùng vậy. Nhưng chỉ có mỗi Taehyung hình như muốn nói lắm thì phải, trong đầu cậu vẫn còn đâu đó khó hiểu về chuyện ám ảnh ôm cô ta hôm qua]
[Sau cuộc trò chuyện này, cô sẽ hẹn Taehyung ra nói chuyện cho rõ ràng về tình cảm sâu thẩm trong cô ta hướng về cậu. Còn Namjoon thì để tính sau vậy]
_Sau những chuyện buồn xảy ra, anh thấy thật lo lắng cho mọi người. Nhưng hi vọng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Nó... quá đau lòng!
_Jin hyung ơi, em nghĩ căn nhà này có ma ám đó. Em sợ lắm![Hoseok run sợ nhìn Jin và mọi người nói]
_Yah!Cậu đừng có nói bừa nữa.Làm gì có chuyện đó.[Namjoon vỗ đùi Hoseok để không để cậu bạn cùng tuổi nói thêm những lời bi quan]
_Đúng đấy, Namjoon hyung nói rất phải....[Jungkook ủng hộ câu nói vừa rồi của hyung mình]
_Mọi người nghĩ dể dàng vậy sao?Em thì khác...có lẽ có ai đó đã che mắt, nói dối chúng ta để giết người diệt khẩu đấy![Taehyung cuối cùng đã lên tiếng, nhưng cậu đang cố ý ám chỉ 1 người, cậu thực sự không hề biết cô ta là ma, mà là cậu luôn cứ nghĩ cô ta là sát nhân hàng loạt mà thôi. Máu màu đen cậu cũng chưa biết và kết luận nó là thứ gì? Không phải vì cậu không chơi trò thám tử mà là muốn giải oan cho 2 anh em của mình khỏi kẻ xấu]
_Yah!Em đang nghi ngờ bọn anh đấy à, nhóc này?[Jin đánh Taehyung 1 cái....nhưng cậu không đau mà rất tỏ ra nghiêm túc với mọi chuyện mà nhất là chuyện này]
_Em không biết đâu...chỉ là suy nghĩ của em thôi. Người nào làm ác thì tự người đó biết. Em không có nói xấu gì đâu.[Taehyung vừa nói vừa liếc xéo cô ta 1 cái.2 ánh mắt giao nhau như trơi sấm sét rách cả bầu trời, mưa bão]
_Nhớ lấy Kim Taehyung, chàng dám coi thường ta như vậy sao?Cứ chờ đó...tối nay chàng và lũ đàn ông đầu đất đó sẽ nếm mùi đau khổ là như thế nào?[Taehyung luôn phản bội cô ta...mọi điều]
[Tan cuộc nói chuyện là cô ta liền bất ngờ nắm tay Taehyung và nổi giận với cậu về ánh mắt vô lễ lúc nãy và cái coi thường của Taehyung dành cho cô ta]
_Yah!Kim Taehyung...tại sao em dám nhìn noona hỗn láo như vậy hả?Có chuyện gì bất mãn với noona thì nói ra đi. [Cô ta nắm tay cậu thật chặt cứng đến nỗi tay của cậu đỏ tấy lên. Taehyung cười khinh bỉ nói]
_Nè...Chị tưởng chị là ai....mà tôi phải nhìn chị chứ?Ảo tưởng quá rồi đấy!
[2 ánh mắt giao nhau 1 lần nữa như lửa với nước. Sẽ thế nào....tình yêu là cái thứ gì đối với 2 người của 200 năm trước và 200 năm sau gặp lại như khắc khẩu mọi phương diện]  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro