Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Cuồng Yêu[ Chap 5 ]
[Bây giờ chỉ còn lại Jin và Hajoon ở dưới lầu.Ngồi bên nhau cả 2 chỉ thấy ngượng ngùng đỏ mặt nhìn nhau rồi cười e thẹn...Jin là người bắt chuyện trước]
_Em ....đợi anh về hả?
_Ừm...
_Vậy có ...nhớ anh không?
_Dạ có.
[Jin bỗng từ từ nắm tay Hajoon và cười dịu dàng nói]
_Vậy có yêu anh không?
_Dạ có...
_Thế có nhiều không?
_Dạ nhiều lắm ạ...
[Hajoon cười đỏ mặt nhìn Jin]
[Đối với Jin_Hajoon như loài hoa hồng đỏ có gai, bởi vì có gai nên hoa hồng mới đẹp nhất thôi.Anh thực sự hạnh phúc khi có Hajoon bên cạnh ....nhưng đó chưa đủ để hiểu về con người của Hajoon.Là mỗi anh...chỉ có anh là không biết gì cả...anh chỉ biết là anh yêu Hajoon thôi.Anh chưa từng nghĩ Hajoon là người xấu chứ nói gì nghĩ Hajoon là con ma nữ.Anh sẽ không bao giờ nghĩ về người con gái anh yêu như thế cả]
[Đối với Hajoon_Jin như 1 trái dâu tây đỏ chín mọng.Đỏ tươi và thơm ngon.Mỗi khi hôn lên đôi môi của Jin đối với Hajoon nó kích thích, nó mê muội như chất độc dược.Ngay cả là ma Hajoon cũng thích mê những nụ hôn mà Jin mang lại cho cô]
_Jin à....tại sao anh yêu em vậy?
[shụt]
[Ngăn cho Hajoon nói tiếp...Jin chặn nó lại _ ngón tay trỏ của anh được đặt lên môi của Hajoon.Có lẽ anh không muốn cô hỏi câu hỏi như thế với anh.Và điều đó khiến Hajoon giật nảy người lên_ngạc nhiên nhìn Jin]
_Anh yêu em...là không bao giờ có lí do.Em có hiểu không?Vậy nên đừng bao giờ hỏi anh như thế nữa nhé.
_Vâng ạ...
[Jin nhìn Hajoon 1 lúc, thật xoáy trong đôi mắt đẹp tựa hòn ngọc của Hajoon và say đắm cùng với nụ hôn.Không vội vã, khung cảnh không lãng mạn nhưng nó ngọt lịm, nó nồng cháy, nó ham muốn dính lấy nhau mãi không rời.Anh quàng qua eo Hajoon , tay anh mân mê nhẹ nhàng lên vai Hajoon rồi từ từ áp tay lên đôi má của Hajoon.Cô cũng âu yếm lên bờ vai rộng của Jin rồi quàng qua cổ anh.Cuốn sâu trong nụ hôn mà 2 người dành cho nhau.Jin mang lại cảm giác cho Hajoon để cho cô có thể cảm nhận được anh yêu cô nhiều như thế nào.Hajoon là cả 1 đời anh yêu nhất và muốn bảo vệ và không bao giờ buông tay cô ra.Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh không hề muốn mất cô.Cho dù cả đời anh mãi lụy tình vào cô]
[Họ hôn nhau thật lâu, cứ va vào nhau mãi không rời. Họ chẳng hay biết có 1 người nữa.Không muốn mình lộ ra và cũng không muốn làm phiền đến họ.Vẫn quan sát từng chút 1, cậu ta rất đau lòng, đứng ở góc khuất của bức tường và góc khuất của trái tim của 1 người yêu đơn phương.Đúng vậy, sự thật là Kim Namjoon yêu In Hajoon. Cậu yêu Hajoon khi cái lần đầu tiên ấy, cái ngày mà Jin đưa Hajoon về giới thiệu cho mọi người biết. Chẳng phải đoán mò trái tim của cậu, cũng chẳng phải là cậu không thể cảm nhận được gì.Anh1 mắt say đắm nhìn về người con gái tóc dài và đôi môi đỏ hồng ấy.Cứ mỗi ngày, từng đêm chỉ có thể là nhớ và cậu chỉ muốn ôm người con gái ấy vào lòng.Sự thật cậu cũng biết rằng là không thể, nhưng cậu hy vọng vậy, nuôi dưỡng nó trong trái tim cậu mỗi ngày.Nó đã lớn dần và đã đủ khiến cho cậu đau đớn , cồn cào biết nhường nào. Yêu In Hajoon đúng là 1 định mệnh nhưng nó hoàn toàn không phải dành cho cậu, cậu chỉ là người rung động trước thôi.4 năm trôi qua, cậu vẫn ngốc như vậy]
[Và có 1 bí mật rằng cậu đã bị làm mờ đi tất cả sự thật lẫn giả dối.In Hajoon...rất biết rõ rằng cậu yêu cô ta.Nhìn thấu được trái tim đàn ông_đấy là 1 sức mạnh, 1 điều kì diệu hiếm có trong người con ma nữ này.Tội nghiệp cho cậu_Cậu chẳng là gì cả, dù 1 thứ gì nhỏ bé nhất đối với Hajoon cũng không.Như 1 người mù mọi thứ-Kim Nam Joon đã trở thành kẻ dể dàng cho con ma nữ này nhắm đến và trừ khử]
[Cậu cứ đứng đấy, tự hỏi nhiều điều về trái tim của cậu. Đã quá giới hạn...cậu đã từng nghĩ như thế.Chùn bước chân khó nhọc của cậu bây giờ đang phải gồng gánh nặng nề, chùn bước cả con tim này.Đành vậy thôi, cậu không thể phản bội lại Jin mà có được Hajoon. Có những lúc, đã rất lâu rồi.Cậu bỗng dưng vô tứ mọi điều về Hajoon....nắm tay thật khẽ, 1 cái đụng chạm, 1 ánh mắt yêu thương dành cho Hajoon.Tự bao giờ nó đã trở thành thói quen của cậu rồi.Cậu khao khát ôm được ôm người con gái ấy vào lòng.1 lúc nào đó người con gái ấy đau, phải khóc và cần có người bên cạnh, an ủi chia sẻ.Thì cậu muốn người đó là cậu_là Kim Nam Joon này]
[Đứng nhìn 2 người họ 1 hồi lâu, Namjoon thôi ngay cái suy nghĩ buồn bã ấy về tình yêu của cậu.Quay lại thật khẽ_nhìn 2 người họ, giờ đây họ sắp rời môi nhau rồi.Và cậu giờ nghĩ đã đến lúc trốn đi thôi]
[Jin và Hajoon giờ đây đã thiếu không khí để thở vì đã trao nhau nụ hôn rất lâu rồi.Hajoon đẩy Jin ra nói]
_Ấy ...thôi anh ạ, chúng ta lên lầu với mọi người nào!
_Em sao vậy? Hôn anh...em thấy chán thế sao?[Jin lườm yêu Hajoon]
_Em xin lỗi nhưng ...em đói rồi.
_À vậy sao...Vậy thì chúng ta lên lầu với mọi người thôi.Anh sẽ nấu cho em ăn nhé!
_Vâng ạ...
[2 người đứng dậy, nắm tay nhau đi lên lầu.Trước đó Namjoon nghe 2 người nói vậy...liền tự động con tim và cả lí trí rằng phải trốn khỏi đây.Không thể để cho họ biết cậu là kẻ nghe trộm được, càng không thể biết được cậu yêu bạn gái của Jin. Cậu chạy cuống cuồng, thật nhanh và vội vã vào phòng của mình.Tự nhốt mình trong đấy, tự đau 1 mình cậu, chịu đựng chỉ 1 mình cậu gánh thôi. Và cậu đã bị che mắt tất cả rằng cô ta đã nhìn nhận ra được cậu đã nghe trộm và nhìn thấy Jin và cô ta hôn nhau.Rồi 1 điều lóe lên trong đầu cô ta rằng phải bóp nát trái tim cậu đau đớn cho đến chết_vì đã yêu cô ta]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro