Chap 2: Liệu em có nên tiếp tục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkookie à?!?

Giọng nói ấm áp ấy vang lên, như đáp lời chỉ là một sự im lặng đến đang sợ....

-Jungkook!?!

-Jeon Jungkook!!!_Vẫn không ai đáp lại, anh già đành phải lên tiếng một lần nữa.

-Jungkook à, anh hiểu em đang suy nghĩ những và anh biết em đang khổ sỡ ra sao, mở cửa cho anh đi_Jin dịu dàng với giọng nói nhỏ nhẹ, không quá dài dòng nhưng cũng lung lay người bên trong.

Jungkook mở cửa, mắt vẫn còn đỏ hoe, Jin thấy vậy mà đau lòng, cậu chợt ngã vào lòng anh mà thút thít, cũng có ai đó chia sẻ nỗi đau này với cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng, đưa cậu trở vào giường và khóa chốt cửa. Jin đặt cậu ngồi xuống giường, anh thì ngồi lên chiếc ghế đối diện. Cậu vẫn cứ khóc, anh cũng chỉ ngồi đó nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, bản thân anh muốn những đứa em của anh hạnh phúc, chứ không phải ngồi nhìn đứa nào đó đau khổ mà không làm được gì. Không lẽ bảo Jungkook cố gắng xen vào mối tình kia, chẳng khác gì hại cả ba chúng nó. Anh đang "đom đóm" với những ý nghĩ kia thì....

-Liệu em có nên tiếp tục...._Jungkook giọng nghẹn ngào, dường như đã khóc rất nhiều.

Ngay lúc này, không cần cậu nói hết câu nói đó, Jin cũng biết cậu đang muốn nói gì và nói về ai. Jin không biết phải nói gì với cậu, hiện tại, chả có câu trả lời nào là thích hợp cho vấn đề này cả. Nhưng Jin vẫn đợi Jungkook nói xong những gì cậu cần nói.

-....yêu anh ấy trong vô vọng không hả hyung?_Vừa dứt câu hỏi, lại thêm hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương và tội nghiệp của cậu.

Đáp lại Jungkook chỉ là một tiếng thở dài đăng đẳng của Jin. Rồi căn phòng lại im lặng đến bất ngờ. Sau vài phút suy nghĩ, Jin cất lời.

-Đó là sự lựa chọn của em, Jungkook ạ. Không có lời khuyên nào là tốt nhất cho em đâu. Nếu anh kêu em tiếp tục, chẳng khác nào bảo cứ tiếp tục dày vò bản thân em. Còn bảo em dừng lại thì khác nào bảo em bỏ cuộc với thứ mà em đã chờ đợi ngần ấy năm cơ chứ?..._Jungkook lắng nghe người anh cả của mình, chỉ là không đó đủ sức để nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện.
-Nếu như em thật sự đã mệt mỏi, không còn yêu nó nữa, thì hãy buông tay, để cho nó ở bên Taehyung hạnh phúc. Nhưng, phải nói cho nó biết em đã thầm thương nó như thế nào, lo lắng cho nó ra sao...._Jin vừa nói hết câu cũng là lúc Jin ôm cậu vào lòng.
-Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn còn có tụi anh, vẫn là maknae của Bangtan, được chứ?_Thả cậu ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Jungkook mỉm cười nhìn người anh lớn, cảm thấy mình thật may mắn khi có người anh như vậy.
-Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!_Jungkook đã nín khóc rồi.
-Ừ, em ngủ đi nhé,mai ta còn có buổi phỏng vấn nữa.
Jungkook không trả lời mà chỉ gật đầu. Sau khi Jin rời đi, cậu lại thấy mặt mình lại ướt. Trời ạ, cậu lại khóc rồi. Chẳng lẽ những lời của Jin không giúp cậu sao. Có chứ, nó có giúp, nhưng chỉ giúp cậu cảm thấy rắc rối hơn thôi.
Đúng, Jungkook đã quá mệt mỏi, nhưng cậu còn yêu Yoongi nhiều lắm. Và Jin nói muốn Yoongi hạnh phúc, cũng đúng, nhưng là hạnh phúc bên Jeon Jungkook cậu kìa, chứ không phải cái tên họ Kim đáng ghét kia. Đây là lần đầu tiên những lời khuyên của anh cả không hề giúp cậu mà chỉ làm mọi thứ rối rắm thêm thôi. Mặt thì vẫn ứa nước mắt, nhưng cậu lại thiếp đi lúc nào không biết. Thế cũng tốt, ngủ được giây phút nào, cậu lại không phải đau khổ suy nghĩ về cặp đôi kia giây phút ấy.

————————

-Có đứa nào lên kêu giùm Jungkook và Yoongi dậy giúp anh với_ Jin đang mặc tạp dề bận rộn nấu bữa sáng cho cả nhà nhưng vẫn chú ý được là 2 anh em kia vẫn còn chưa dậy.
-Thằng Taehyung đâu mà để cho anh Yoongi ngủ dữ thế?_Namjoon lên tiếng, nói thế một phần cũng để tránh đánh thức 2 con người kia, vì anh biết được hậu quả cũng khó mà lường được.
-Taehyung có công việc gấp ở công ty nên đã đi từ sáng 4 giờ rồi...._Jin cất lời.
-Thế thì ai khác lên kêu đi chứ em còn yêu đời, yêu gia đình và yêu fan em lắm..._Jimin bĩu môi lắc đầu lia lịa, nhất quyết không chịu kêu Yoongi và Jungkook dậy.
-Em cũng không chịu đâu, em chưa muốn gặp Diêm Vương sớm như vậy đâu!_Hoseok nhanh nhảu né tránh việc đó.
-Không lẽ chúng mày bắt anh mặc tạp dề bận tối mặt tối mũi còn phải lết thân già lên lầu kêu 2 đứa...._Jin đứa cái mui la to hét lớn.
-Hyung à, em dậy rồi, để em đánh thức Yoongi huyng cho._Jungkook nhanh chóng lên tiếng trước khi kí túc xá cháy rụi (Ngọn lửa của sự tức tối đang cháy lên trong người Jin đấy mọi người ạ).
Không cần câu trả lời, Jungkook chạy lon ton ngược lên lầu, đứng trước căn phòng nho nhỏ và xinh xắn kia.

Chắc mọi người thắc mắc tại sao ai cũng ngán ngẫm với việc kêu Yoongi dậy đúng không? Đơn giản thôi, bất cứ ai làm phiền tới giấc ngủ của anh, đảm bảo với mọi người, ngày hôm đó người ấy sẽ sống không yên đâu. Anh ấy sẽ như con mèo xù lông cả ngày trời ấy. Ngay với cả Taehyung cũng vậy. Nhưng chỉ duy nhất một người mà anh sẽ không bao giờ nổi cáu, đó chính là Jeon Jungkook cậu đây. Nếu cậu là người đánh thức anh dậy, thì anh cũng sẽ chẳng nói gì mà lặng lẽ nghe theo thôi.

Hôm nay cũng như vậy. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, rón rén ngồi bên giường mà nhìn chằm chằm vào gương mặt ưu tú của anh. Phải chi lúc tỉnh anh cũng dễ thương, dịu dàng và yêu đuối như thế này thì cả nhóm sẽ đè anh ra mà nựng mất. Jungkook nghĩ tới việc đó thôi mà lại cười khúc khích. Cậu săm soi kỹ từng chi tiết trên gương mặt của anh, từ vầng trán, đôi mắt, đến sóng mũi và cuối cùng là.... đôi môi đã quyên rũ cậu suốt bao nhiêu năm qua đây mà.

—————————

"Hyung à, dậy đi anh!!! Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi đó!!!" Cậu nhẹ nhàng lay tay của người đang ngủ mơ màng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro