J- Hope × Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệt, nay lạnh quá mày ạ. - JiMin nhăn nhó, khẽ cọ xát hai lòng bàn tay lạnh cóng rồi đưa lên miệng phả từng hơi ấm.
- Ừ, lạnh sun vòi. - HoSeok gật đầu đồng tình.
Ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, rồi lại nhìn cậu trai bé nhỏ đứng kế bên. HoSeok bắt lấy đôi tay đang áp trên miệng của cậu.
Một bàn tay thô to rám nắng, một bàn tay thon gầy trắng trẻo.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Siết chặt.
- Đã bảo nay lạnh rồi mà, sao không dùng bao tay? Đã ăn lắm lại còn bướng.
Dứt lời, HoSeok nhét bàn tay đang nắm chặt tay JiMin vào túi áo.
JiMin hoảng quá vội rút tay ra, đầu óc rối bời. Sau đó liền bày ra bộ mặt hờn dỗi, ủy khuất mắng HoSeok:
- Cần mày nắm tay con heo này chắc. Ứ thèm.
HoSeok hắn vẫn điềm tĩnh, lôi tay JiMin cho vào túi áo hắn, miệng còn lẩm bẩm:
- Người gì đâu chẳng dễ thương gì hết!
JiMin cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng im sải bước sao cho kịp với tốc độ của HoSeok.
- Ấm không? - HoSeok cất chất giọng trầm khàn.
- Ấm. Ấm lắm.

Ấm lòng.

Đêm noel hôm ấy, hai thân ảnh một lớn một nhỏ, bước đi trên con đường phủ lớp tuyết trắng. Mặc cho thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, thế nhưng lòng người vẫn ấm hơn cả. Không ai nói gì với nhau, nhưng cũng đủ hiểu sự hạnh phúc của người kia qua cái nắm tay ấm áp.

Write:#diêu ( SmeraldoTeam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro