chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy lên phòng với tốc độ ánh sáng, bỏ mặc thằng tae đứng đơ dưới cầu thang.
_ taehyung_
'Jungkook ra ngoài khi nào vậy?!'
Sau khi vào phòng thì cậu phóng thẳng lên giường suy nghĩ về cái lần đó thì mặt cậu lại đỏ lên chẳng khắc nào quả cà chua.
_ jungkook_
' ko được! Mình ko thể nào thích jimin! Đó chỉ là một chút... rung động nhẹ thôi...!'
- taehyung:" ê! Xuống ăn cơm".
- jungkook:" Ờ"
Cậu ngồi đối diện taehyung, cậu lo ăn mà ko nói tiếng nào. Thấy không khí có chút bất ổn nên taehyung bắt chuyện.
- taehyung:" ê! Sao lúc nảy cậu ra ngoài vậy".
- kook:" um.. chỉ là muốn hóng gió thôi".
Taehyung ko nghi ngờ gì, nó tiếp tục nói
- taehyung:" uk! Sao hôm nay ko thấy bà thím kia qua ăn ké nhỉ".
- kook:" ai biết được!"
--------- sáng hôm sau ----------------------
Cũng như mọi ngày, jk và taehyung cùng nhau đi học. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy có gì đó sắp sảy ra.
Mấy tiết học mệt mỏi cũng trôi qua, yoongi dắt tay jungkook xuống cantin còn taehyung thì đuổi theo muốn chết. Cả ba mua đồ ăn rồi ngồi vào bàn, yoongi bắt chuyện.
- yoongi:" hình như cái cô heyeon gì đó nghĩ học rồi thì phải"
- taehyung:" uk! Cho ả chừa"
- jungkook:" um.. tớ nghe nói bây giờ ả còn cáo già hơn trước í"
- yoongi:" chắc là ăn mặc hở hang quá mà".
Nhưng jungkook đâu biết được rằng cậu sắp gặp nguy hiểm, heyeon ả luôn rình rập jungkook mọi lúc để chờ cơ hội trả thù.
_ heyeon _
' jungkook à~ ko lâu nữa đâu tao sẽ giết chết mày'
----------- ở sau trường
- jimin:" hôm nay cậu đi bar một mình đi, tớ ko đi đâu"
- hoseok:" uk. Mình cũng có việc cần làm"
- jimin:" tính đi với em nào à"
- hoseok:" hừ. Hôm nay đi tỏ tình à nha"
Jimin hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tỉnh
- jimin:" đứa nào mà may mắn vậy ta!"
- hoseok :" nhóc taehyung hay đi chung với jungkook và chị cậu đấy"
Anh cũng gật đầu vài cái, jimin đâu ngờ rằng hoseok đi tỏ tình , trước giờ nó chỉ được người khác để ý chứ có bao giờ nó để ý người khác đâu.
------------- giờ ra về ---------------
Yoongi thì về nhà trước còn taehyung thì đi học thêm nên cậu về nhà một mình, trên đường đi jungkook cảm thấy có ai đi phía sau mình nên vội vàng quay lại.
- jungkook:" ai đó"
- là tao! Heyeon
- jungkook:" là cô sao!? Cô theo tôi có việc gì"
- heyeon:" tao đến để cướp jimin ra khỏi mày đó thằng khốn".
- jungkook:" tôi ko hề có tình cảm gì với jimin nhá! Cô hoang tưởng vừa thôi"
- heyeon:" vậy đêm qua đứa nào đã ngã vào lòng jimin ấy nhỉ"
Từ từ có thêm ba bốn tên xuất hiện bao vây jungkook, cậu sợ hãi nhìn ả
- jungkook:" c.. cô tính làm gì tôi..!"
- heyeon:" nếu mày muốn thì cứ la thoải mái, ở đây vắn vẻ thế này thì ai mà ra cứu mày chứ"
Heyeon rút ra một con dao, ả nhìn jungkook bằng ánh mắt khinh bỉ.
- heyeon:" tao nên làm gì mày đây... tao ko muốn là một kẻ giết người nên có lẽ là tao chỉ nên làm đau cơ thể mày một chút thôi nhỉ? Hừ"
Hai tên kia thì bắt đầu giữ tay cậu , tên còn lại thì bịt miệng ko cho cậu la lớn
- jungkook:" umm!!! Áaaaa!!!"
Ả lấy con dao rạch một đường dài trên chân của jungkook.
- heyeon:" ha! Mới một chút như vậy mà đã cảm thấy đau rồi sao!? Ko biết khuôn mặt xinh đẹp này mà có sẹo thì sao nhỉ"
Nước mắt cậu chảy nhiều lắm, jungkook lắc đầu lia lịa
Dừng lại!!!
Một giọng nói phát ra từ phía sau
- heyeon:" ji...jimin"
- jimin:" CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY VẬY HẢ! Còn mấy người nữa cút hết cho tôi!!"
Mấy tên kia sợ hãi chạy mất
- heyeon:" em... em chỉ muốn làm nó sợ và tránh xa anh ra thôi mà..."
- jimin:" cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Jimin đến bế jungkook lên và quay đi
- heyeon:" thằng đó... quan trọng đối với anh sao... jimin" _ cô cúi mặt khóc.
Jimin chỉ quay lại nhìn ả rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện, jungkook từ nảy đến giờ sốc nặng nên ko nói gì, còn anh thì lo chạy nên ko mở miệng nói một câu.
--------- Bệnh viện -------------
Sau khi đưa jungkook vào phòng xử lý vết thương thì anh đứng đợi ở ngoài.
_ jimin _
' tại sao mày lại lo lắng đến vậy chứ jimin!?'
Mấy cô  y tá từ nảy đến giờ chăm chú nhìn anh
- áaa người gì đẹp trai thế
- lấy đt ra chụp đi
- hàng hiếm đó mấy máaaa
Anh cũng ko quan tâm đến mấy cô y tá đó.
Một lúc sau bác sĩ đưa jungkook ra ngoài
- bs:" cậu ấy ko sao, chỉ cần băng bó là hết, chúng sẽ ko để lại sẹo nên ko cần quá lo lắng. Đôi chân vẫn có thể đi đứng bình thường nhưng sẽ hơi khó khăn một chút."
- jungkook/ jimin:" vâng cảm ơn bác sĩ"
---------------
Sau khi chia tay jungkook thì taehyung trên đường đến chỗ học thêm. Đi được một đoạn thì tae mới chợt nhận ra là hôm nay thầy giáo có việc nên lớp đc nghỉ.
- taehyung:" haizz hôm nay được nghỉ mà! "_ tae tự đánh vào đầu mình rồi quay chân lại thì nhìn thấy hoseok.
- taehyung:" ô! Chào anh"
- hoseok:" đi ăn với anh nhé"
- taehyung:" um.. vâng! Tôi cũng đang đói, hii anh bao đúng chứ!"
- hoseok:" đương nhiên"
Hai người lên xe, hoseok phóng xe thật nhanh, dù đã thắt dây an toàn nhưng taehyung vẫn sợ chết khiếp.
- taehyung:" áaaa! Đi chậm lại! Anh muốn giết tôi sao!"
- hoseok:" như thế mới thích chứ"
Nói rồi anh còn chạy nhanh hơn trước, taehyung ngồi kế bên chỉ biết cầu nguyện
_ taehyung_
' ông bà ơi! Con sắp lên thiên đường rồi!'
- hoseok:" nè nhóc! Xuống xe"
- taehyung:" ờ ừm"
Hai người bước vào nhà hàng
- taehyung:" wow! Chổ này đẹp à nha! Mà anh chắc là anh bao tôi chứ"
- hoseok:" đương nhiên! Cậu cứ ăn thoải mái"
Tae vào gọi món, nó gọi nhiều khủng khiếp
- hoseok:" ăn gì mà lắm thế"
- taehyung:" tại anh bao mà"
Ngồi vào bàn, taehyung và hoseok trò chuyện một lúc thì thức ăn đc dọn lên, nó ăn với tốc độ ánh sáng nên chẳng mấy chóc đã hết sạch.
Hoseok sau khi ăn xong thì chở taehyung về nhà, anh cũng bước xuống xe.
- taehyung:" cảm ơn anh vì bữa ăn"
- hoseok:" taehyung à"
- tae:" vâng"
- hoseok:" tôi đã yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên"
Taehyung mặt cứng đơ
- hoseok:" làm người yêu của tôi nhé"
- taehyung:" tôi... tôi.."
- hoseok trong lòng buồn bả nhưng vẫn cố cười:" cậu ko cần trả lời vội, tôi sẽ luôn đợi cậu".
Taehyung gật đầu. Hoseok bước lên xe rồi thò đầu ra cửa kính nói với taehyung
- hoseok:" trong thời gian đó tôi sẽ luôn dõi theo cậu đó taehyung!"
Nó ngượng ngùng chạy nhanh vào nhà.
----------------------- quay lại với minkook---------------------
Sau khi nghe bác sĩ dặn dò thì jimin bế jungkook ra ngoài
- jungkook:" nè! Bỏ tôi xuống! Tôi có thể tự đi được."
- jimin:" nhóc chắc chứ"
Nói xong jimin bỏ jungkook xuống, thật ra anh ko muốn làm vậy đâu, anh chỉ muốn biết vẻ mặt cậu sẽ thế nào.
Sau khi được thả xuống thì jungkook ko đi được bước nào, cậu ngượng ngùng nắm lấy tay áo của anh, anh quay mặt lại nhìn cậu, cậu thì nhìn anh cười khổ
- jungkook:" hhi! Jimin"
Jimin bế jungkook lên, cậu thì để tay lên bụng chứ ko ôm lấy cổ anh. Đi một chút thì cậu hỏi
- jungkook:" nè! Sao anh lại cứu tôi thế!"
- jimin:" chỉ tình cờ đi ngang qua thôi"
- jungkook:" bộ nhìn mặt tôi khó ưa lắm sao?"
- jimin:" nhóc là đứa khó ưa nhất mà tôi từng gặp đấy"
( cứ dối lòng mình hoài vậy chim😏).
- jungkook:" haizz vậy thì thả tôi xuống!!!"
- jimin :" tôi thả cậu xuống thì chút nữa lại phải bế lên thôi!"
Vì muốn jungkook ôm cổ mình một lần nên jimin giả vờ té ra phía sau làm jungkook giật mình
Áaa
Cậu sợ hãi ôm lấy cổ anh
- jimin:" ôm cho chắc vào đấy"
Ko muốn bị như vậy lần nữa nên cậu đành ôm cổ anh thôi.
Trong lòng jimin vui như mở hội! Jungkook đang ôm lấy cổ anh đó!!! .
---------------------------------------------------------------------
End chap 8
Nhớ ủng hộ nhiều nhoa!!:)))))
😙😙💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10