Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, Jiminie ah ~" Taehyung làm bộ mặt đáng yêu lắc lắc tay Jimin.

"Gì vậy, Taehyung?" Jimin khó hiểu hỏi. Y chăm chú nhìn vẻ cún con của Taehyung, sau đó bật cười. Taehyung quả nhiên dễ thương quá đi.

"Cậu cười cái gì hả?" Taehyung đỏ mặt đánh Jimin mấy cái, sau đó nói: "Tối nay là Giáng Sinh đúng không? Đi chơi với tớ đi. Jungkook em ấy không được đi..."

Jimin nghe mà có hơi ủy khuất. Hóa ra là nghĩ đến Jungkook trước rồi mới nghĩ đến mình sao. Vậy mà y lại nhớ đến cậu đầu tiên đó. Kiểu gì phũ nhau ghê kinh lên được.

"Được rồi."

"Yeah!!" Taehyung nhảy lên như một đứa trẻ, nụ cười hình hộp chữ nhật nở rộ trên đôi môi mỏng, sưởi ấm trái tim Jimin.

------------------------------------------

"Jimin, đợi lâu chưa?" Taehyung chạy đến, vẫy vẫy tay. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len trắng có cổ che đi chiếc cằm V-line, áo khoác cùng quần giả Jeans đen. Jimin mặc chiếc áo khoác dày khoác ra ngoài chiếc áo sọc đen, đơ mặt nhìn Taehyung một lúc, sau đó đến khi cậu nắm lấy tay bàn tay hơi lạnh của y bằng bàn tay ấm áp của mình, y mới bừng tỉnh.

"Cậu sao vậy? Mấy ngày nay toàn đơ ra không. Lạnh hả?" Taehyung cười, sau đó dùng mười ngón tay đan lấy tay y như để sưởi ấm. Jimin đột nhiên cảm thấy tim mình đập rộn ràng, liền muốn dập tắt cảm giác này bằng cách hỏi: "Taehyung, cậu làm gì vậy?"

"Làm gì sao? Sưởi ấm đó. Cha mẹ tớ nói nếu nắm lấy tay nhau vào những ngày lạnh lẽo như thế này thì cả hai sẽ đỡ lạnh hơn." Taehyung hồn nhiên mỉm cười, làm Jimin cũng phải cười méo xệch đáp lại. Nhiều lúc y tự hỏi cậu có thật sự 18 tuổi hay không mà tính cách thì như con nít vậy.

Jimin vò mái tóc cam của mình, sau đó cười cười giải thích: "Cậu biết đấy, thật ra nắm tay chỉ có người---"

"Jimin, Pikachu kìa. Gắp Pikachu cho tớ đi Jimin~" Taehyung chỉ vào máy gắp thú bông, nơi con Pikachu to đùng nằm trong đó.

"Taehyung, cậu thích nó à?" Jimin bật cười khi thấy ánh mắt sáng bừng của Taehyung, vô thức vò vò mái tóc đen phớt nâu của cậu. Taehyung gật đầu cái rụp.

"Aa~ Tớ biết rồi." Jimin nhét xu vào máy, sau đó cầm lấy bộ điều khiển, thao tác để nó di chuyển đến trên đầu con Pikachu rồi nhấn nút. Thất bại. Cứ thế những 10 lần.

"Ah, Jimin, cậu rửa tay chưa đó?" Taehyung xịu mặt, nhíu mày xoay qua nhìn Jimin. Y chính là chưa rửa tay nên tay mới đen vậy.

"..." Jimin không nói, chỉ đưa tay lên kì nhẹ đầu Taehyung, vui vẻ thấy cậu la oai oái. Song, y lại nhét thêm xu nữa. Cuối cùng cũng gắp được con thú bông.

"Oa, oa!!" Taehyung đón lấy con thú bông mà tay hơi run rẩy, sau đó ôm lấy Pikachu mà nhảy cẫng lên. Cậu xoay qua, tặng cho Jimin một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong đêm giá lạnh (:v): "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jimin~"

Jimin hơi sững người một chút, nhìn cậu mà không chớp mắt.

"Gì thế? Sao nhìn tớ kì vậy?" Taehyung ôm con thú bông, giương đôi mắt to tròn trong veo nhìn Jimin.

"À không..." Jimin vội đánh mắt qua chỗ khác, sau đó kéo Taehyung vào một nhà hàng. Ngồi xuống ghế, y nhanh chóng giải thích như thể đề phòng việc cậu sẽ hỏi: "Chúng ta chưa ăn gì phải không? Vậy giờ ăn đi!"

Taehyung đặt con Pikachu sang ghế cạnh mình, sau đó mỉm cười. Jimin cảm thấy mình bắt đầu có cảm giác khác lạ, liền chúi mặt vào cuốn menu, sau đó gọi món.

"Taehyung dùng gì?"

"Gì cũng được. Giống Jimin đi." Taehyung chống hai tay lên cằm, thoải mái nói.

Tình huống gì đây trời. Jimin hít vào một hơi thật sâu, sau đó gọi hai suất giống nhau.

"Taehyung này..." Jimin gọi.

Taehyung đang đánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, nghe tiếng gọi liền xoay lại: "Sao thế?"

Jimin chính là thấy Taehyung khi đưa mắt theo dõi những bông tuyết quả giống một thiên thần, đẹp đến lạ lùng.

"Taehyung, cậu..." Jimin nhìn đôi mắt long lanh xinh đẹp của Taehyung, rồi tiếp: "Cậu rất xinh đẹp."

"Hả?" Taehyung đỏ mặt nhìn Jimin chằm chằm, sau đó xua tay: "Gì, gì chứ, xinh đẹp chỉ là từ dùng cho con gái thôi. Tớ là con trai cơ mà."

"Uhm. Vậy thì cậu rất đẹp." Jimin đột nhiên nghiêm túc nhìn Taehyung làm cậu cảm thấy tim mình bỗng đập thình thịch, vội tránh ánh mắt y: "Ừm, cảm ơn."

"Taehyung này..." Jimin lại gọi cậu lần nữa.

"Sao thế?" Taehyung vẫn cúi mặt, vô thức lặp lại câu hỏi mà vừa mấy phút trước chính miệng mình thốt ra.

"À không." Jimin lắc đầu. Đúng lúc này phục vụ mang đồ đến. Y liền nói: "Taehyung, chúng ta ăn nào."

"Uhm." Taehyung nhẹ mỉm cười, gò má hồng làm cậu trông thật đẹp. Cậu đón lấy suất ăn của mình, sau đó cười với anh phục vụ: "Cảm ơn anh nhiều."

Phục vụ sững lại nhìn Taehyung một lúc cũng vì vẻ thiên sứ của cậu, sau đó vội gật đầu: "Không có gì thưa quý khách."

Jimin đột nhiên thấy hơi bực bội và khó chịu, chỉ nói cảm ơn sau đó nhanh chóng nắm lấy cổ tay Taehyung, ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng cho mình cậu nghe: "Này. Đừng cười với anh ta như thế nữa."

"Hả? À ừ." Taehyung gật đầu, sau đó thấy ánh mắt Jimin thoáng lạ, đột nhiên lo lắng hỏi: "Jimin, sao thế?"

"....Không, tớ muốn nói là suất ăn sẽ nguội nếu cậu cứ tiếp tục không động đũa nữa." Jimin nhanh nhẹn tránh ánh mắt của Taehyung, sau đó cúi đầu ăn suất ăn của mình. Taehyung nghe Jimin nói thế, liền vội vã cúi đầu dùng bữa.

Jimin khẽ liếc nhìn cậu, sau đó thở dài. Thứ tham ăn.

---------------------------------------

Bước ra khỏi quán, trời đã lạnh hơn rồi. Taehyung và Jimin đều thở ra khói. Taehyung kéo cao cổ áo. Jimin kéo chiếc khăn quàng cổ.

"Lạnh quá." Taehyung xoa xoa hai tay vào nhau, trong lòng thầm than thở sao cái áo khoác khốn nạn này lại không có túi. Áo khoác mùa đông mà không có túi thì ra thể thống gì nữa. Khẽ đánh mắt qua Jimin đang đút tay vô chiếc túi áo rộng và ấm áp, Taehyung cụp mắt, tiếp tục chà sát hai tay.

Jimin để ý điều này, liền cầm lấy bàn tay trước ấm áp giờ đã lạnh ngắt của cậu, lòng đột nhiên thắt lại. Y hỏi mà không biết mình có bao phần ôn nhu: "Taehyung, lạnh sao?"

"Uhm." Taehyung gật đầu.

Jimin nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, đưa tay chủ động đan lấy bàn tay như để sưởi ấm cho cậu, sau đó đút vào túi áo khoác của mình.

"Jimin..." Taehyung ngạc nhiên nhìn y.

"Lạnh đúng không? Làm thế sẽ đỡ lạnh hơn. Tớ không muốn Taehyung bị cảm." Jimin khẽ nhìn quanh quất che đi vẻ mặt phớt đỏ của mình.

"Jimin ah..." Taehyung nhìn y bằng đôi mắt ngấn lệ. Jimin tất nhiên thấy Taehyung khóc vẫn rất đẹp, nhưng y vẫn hoảng loạn nhìn Taehyung: "Sao vậy, sao lại khóc? Tớ làm gì sai à? Tớ nắm tay cậu đau à?"

"Không có...Tại, tớ chưa bao giờ được đối tốt như thế, tớ..." Thanh âm của Taehyung đã bắt đầu nức nở.

Jimin cảm thấy lòng như thắt lại. Y biết cha mẹ Taehyung vì tai nạn mà mất sớm khi cậu mới ba tuổi. Song, cậu được dì nuôi lớn, tuy bà lo cho cậu ăn học đàng hoàng nhưng không bao giờ đối xử quá thân thiết với cậu. Jimin biết Taehyung đã chịu đựng rất nhiều, nghe nói suốt những năm tiểu học bị các bạn tẩy chay vì là đứa mồ côi. Khó khăn là thế, nhưng Taehyung vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng mấy ai biết thật ra cậu chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài?

"...Taehyung, đừng khóc. Tớ không thích nhìn Taehyung khóc." Jimin ôn nhu dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu.

"Ừm." Taehyung nhìn y bằng đôi mắt vì khóc mà hơi sưng đỏ, nở nụ cười hình chữ nhật: "Cảm ơn cậu, Jimin."

Jimin cười đáp lại mà lòng cứ quặn đau chẳng rõ lí do. Taehyung ah, cậu vẫn cứ mãi khách sáo như thế.

-------------------------------------------

"A, Jimin, có nến này. Tớ muốn thổi một cái." Taehyung cầm một cây nến to bự lên, sau đó xoay nhìn Jimin. Y vừa cười vừa lắc đầu chịu thua cậu, vừa ban nãy còn khóc mà giờ đã tươi roi rói vậy rồi. Mà thế cũng tốt.

Cậu nhìn Jimin, sau đó giơ nến ra trước mặt y.

"Gì vậy?" Jimin thắc mắc.

Cậu mỉm cười: "Thổi nến cùng tớ."

Jimin bật cười, sau đó định thổi thì Taehyung vội chặn lại: "Đợi đã, cậu phải nhắm mắt ước đã. Nó sẽ thành sự thật."

"Pff, cậu nhầm với thổi nến sinh nhật à?" Jimin phì cười làm Taehyung đỏ mặt cấu y một cái.

"Cậu im lặng ước đi. Nhiều chuyện." Taehyung nhắm mắt lại. Jimin nhún vai, sau đó nhắm mắt theo cậu. Y nghe tiếng cậu êm đềm nói: "Mở mắt ra đi. Tớ đếm đến ba rồi ta cùng thổi nhé."

"Ừm."

"Một, hai, ba." Dứt lời, cả y lẫn cậu đều chụm đầu thổi nến.

"Haha..." Taehyung bật cười làm Jimin nhíu mày hỏi: "Bị gì vậy?"

"Không, chỉ là, điều mà tớ ước...có khi mãi mãi chẳng thể thành hiện thực đâu." Taehyung nhìn vào đôi mắt y, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

"Taehyung..."

"Jimin, tụi mình đi tiếp đi." Taehyung cắt ngang, miệng lại nhanh chóng nở nụ cười.

Taehyung ah.

-------------------------------------------

"Jimin, xem kìa xem kìa, ở kia có con cún dễ thương lắm!" Taehyung kéo tay Jimin đến chỗ chú cún, sau đó tùy ý thả tay y ra làm y có chút hụt hẫng. Cậu hào hứng hỏi người phụ nữ xem chừng là chủ chú cún: "Cô ơi, cháu chơi với chú cún này được chứ ạ?"

"Taehyung!" Jimin hơi nhăn mặt.

Người phụ nữ nhìn người được gọi là Taehyung là một thiếu niên vừa đẹp vừa dễ thương, nhanh chóng có thiện cảm với cậu: "Uhm. Cháu cứ chơi với Risa đi."

"Woa, cháu cảm ơn!" Taehyung cười xán lạn, sau đó cúi xuống nựng mặt chú cún: "Bé là Risa đúng không? Dễ thương quá này~ Aa, đừng liếm mà."

Risa dường như rất thích Taehyung, liền chồm lên người cậu, liếm lấy mặt cậu. Taehyung ngã ra đất, đẩy mặt chú cún đang liếm mình ra, môi nở nụ cười tinh nghịch mà rạng rỡ: "Thôi nào~"

Người phụ nữ ngồi xuống ghế đá, nhìn sang Jimin bên cạnh, thấy y nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu sủng nịnh, liền cười thầm mà hỏi: "Bạn cháu à?"

"..." Jimin không trả lời, chính xác là không biết là bà đang hỏi.

"Này, cháu." Bà nheo mắt, thúc nhẹ khuỷu tay Jimin.

"Gì, gì thế ạ?"

"Cậu thiếu niên kia tên là Taehyung đúng không? Vừa đẹp vừa đáng yêu, quả là khả ái. Bạn cháu à? Hay người yêu đấy?" Người phụ nữ cười hỏi.

"Dạ?" Jimin đỏ mặt. Người yêu á? Taehyung là người yêu y á. Y đơ ra vài giây, sau đó xua tay: "Không, không phải đâu ạ, cậu ấy chỉ là bạn cháu thôi."

"Thế á? Sao cô thấy ánh mắt cháu nhìn cậu thiếu niên kia lại giống như đang nhìn người yêu thế? Chú tâm tới nỗi cô gọi mà cháu không nghe thấy."

"Cháu..."

Jimin không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ im lặng nhìn về phía Taehyung cùng Risa. Không biết từ bao giờ y lại thích nhìn thấy cậu cười như vậy. Không biết từ bao giờ y yêu quý tất cả những gì thuộc về cậu. Y yêu dáng người cao gầy, yêu chân tay thon thả, yêu gương mặt góc cạnh xinh đẹp, yêu đôi mày thanh tú, yêu hàng lông mi dày, yêu đôi mắt long lanh, yêu chiếc mũi sọc dừa, yêu vàng tai hơi dài, yêu cả bờ môi mỏng của cậu.

Jimin cười khi nhìn Taehyung vui vẻ, đau đớn khi thấy Taehyung bật khóc, khó chịu khi Taehyung giao tiếp thân mật với người khác, hạnh phúc khi có Taehyung bên cạnh. Y nhận ra mình hay lơ đãng nghĩ về cậu khi mệt mỏi, nằm mơ cũng thấy cậu nở nụ cười ấm áp, nhiều lúc khi đang trong lớp cũng nhìn về phía cậu mà quên cả nghe giảng. Y nghĩ về Taehyung nhiều đến độ y còn thấy ngạc nhiên. Y nhận ra tim mình đập những hồi rộn ràng những lúc cậu dùng hành động thân mật hướng tới y.

Taehyung bước đến cạnh Jimin, kéo y lên, sau đó xoay qua nhìn người phụ nữ: "Chúng cháu phải đi rồi. Cảm ơn cô vì đã cho cháu chơi với Risa. Tạm biệt cô."

"Ừ." Bà mỉm cười, nhìn về phía hai người đang rời đi mà vuốt ve Risa: "Hai đứa trẻ đó thật đẹp đôi, Risa nhỉ?"

-------------------------------------------

"Nào, Jimin, đi thôi!" Taehyung vừa kéo Jimin băng qua con đường vắng vẻ vừa giục liên hồi. Sau đó cậu đột ngột dừng lại, đưa mắt liếc chiếc đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm: "Mà, đi đâu đây? Đã gần mười hai giờ rồi kìa."

"..."

"Jimin, cậu muốn đi đâu?" Taehyung xoay lại nhìn y, chớp mắt hỏi.

Jimin nhìn Taehyung, sau đó đột nhiên nắm lấy hai bờ vai cậu, dùng ánh mắt cực quyết tâm nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người kia.

"Sao vậy?" Taehyung hơi giật mình, nhẹ chớp mắt hai cái.

"Tớ, có chuyện cần nói..." Jimin hít vào một hơi sâu, sau đó chậm chạp nói. Taehyung im lặng một lúc, sau đó gật đầu: "Cậu nói đi."

Taehyung ah...

...tớ đã biết rồi.

...Tình cảm mà tớ dành cho cậu, cuối cùng tớ đã biết.

"Taehyung, tớ..." Jimin nói đến đây đột nhiên ngập ngừng. Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Chuyện gì thế?"

"Taehyung! Nghe kĩ những gì tớ sắp nói đây. Nó là sự thật." Jimin lại hít sâu lần nữa, nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Uhm." Taehyung hơi ngượng ngùng trước cái nhìn như thế, sau đó khẽ gật đầu.

"Taehyung, tớ thích...à không..." Jimin lắc đầu, sau đó lại nhìn vào mắt cậu, tiếp: "Anh yêu em, Taehyung."

Taehyung choáng váng, cậu cứ đơ người, giương đôi mắt nhìn y chằm chằm không chịu chớp.

"Taehyung--"

"Nói lại đi, Jimin." Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, cậu dùng ánh mắt trong trẻo nhìn y.

"Anh yêu em." Jimin nhắc lại.

Taehyung nhìn y, và một lần nữa, nước mắt lại trào ra từ khóe mi cậu. Y cảm thấy vai cậu run lẩy bẩy, môi cậu gắt gao mím chặt lại.

"Taehyung, đừng khóc. Không đồng ý cũng không sao, đừng khóc." Jimin đau lòng nhìn Taehyung muốn khóc mà lại cố kìm nén. Hóa ra, ngay từ đầu y đã không có cơ hội.

Taehyung nghe thế, đưa cả hai tay lên bưng miệng, tiếng nức nở đã bắt đầu cất lên, cậu nói qua kẽ tay: "Jimin, em...em thấy thật tồi tệ."

"Taehyung, đừng khóc nữa, không cần phải chấp nhận." Jimin cuống quýt dỗ dành cậu. Thà nghe cậu từ chối tình cảm của y còn hơn nhìn cậu khóc mà không thể làm gì.

"Em...rất ít khi... dự đoán sai một điều gì..." Taehyung đưa hai tay lau nước mắt, tiếp tục nói trong tiếng nấc: "Em cứ ngỡ điều ước của em...sẽ không bao giờ thành sự thật...nhưng không ngờ...điều ước của em...lại dễ thành sự thật...như vậy..."

Cậu ngừng một lúc, hít vào một hơi thật nhẹ, sau đó ngước lên nhìn y, mỉm cười trong làn nước mắt: "Jimin, em...yêu anh."

Đến phiên Jimin sững sờ. Nói như vậy, chẳng lẽ điều ước của cậu, là được y yêu?

"Taehyung...Taehyung...Taehyung..." Jimin không kìm được, vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của Taehyung, miệng liên tục gọi tên cậu. Taehyung nghe tên mình liên tục phát ra như thế, lòng phức tạp cả đau đớn cả hạnh phúc.

"Jimin, em đây..." Taehyung tựa đầu lên vai y, nhẹ nói. Jimin đột nhiên buông cậu ra, sau đó nói: "Này, Taehyung, anh không chịu nổi nữa, anh được phép không?"

Taehyung hiểu ra, đỏ mặt, khẽ nói với y: "Biến thái, thế chút nữa cấm đòi quà Giáng Sinh của em." Jimin bật cười, sau đó gật đầu. Taehyung chậm rãi nhắm mắt chờ đợi.

Jimin giữ thắt lưng cậu, sau đó áp môi mình lên bờ môi căng mọng của cậu. Taehyung hơi rụt rè, sau đó vẫn quyết định vòng tay qua cổ anh, hé miệng ra. Jimin nhanh chóng dùng lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, khuấy đảo chậm rãi khắp nơi, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của cậu. Taehyung khẽ giật mình rên nhỏ một tiếng, sau đó cũng từ từ thuận theo y.

Tuyết vẫn đang rơi. Những hạt tuyệt xinh đẹp mang hơi lạnh. Vậy mà không khí bao quanh cặp tình nhân trẻ tuổi lại vô cùng ấm áp.

Dưới bầu trời tuyết, có hai người trao nhau lời chúc Giáng Sinh tốt lành.

"Taehyung, Giáng Sinh vui vẻ, anh yêu em." Một người con trai ôn nhu nói, tay người đó đưa lên, chạm vào gò má trắng trẻo của người kia.

Người kia là con người xinh đẹp, ngượng ngùng dùng tay ấp lấy bàn tay ai đó trên mặt mình, giọng nói trong trẻo cất lên: "Jimin, Giáng Sinh vui vẻ, em yêu anh."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro