Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2- Tiêu điểm chú ý
Tại Học viện nghệ thuật Bighit Entertainment , một giọng nam thanh thoát vang lên giữa dòng người ồn ào.
"Tránh đường, tránh đường, làm ơn tránh đường!"
Nhưng dù có hét to đến mấy vẫn chẳng có ai dẹp đường cho cả. Lối thì không có mà bản thân thì đang bực bội, cậu trai trẻ một mạch lao đi vì vội. Nhưng người có mắt trời không có, vậy nên oan gia ngõ hẹp xô đẩy cậu vào một vụ va chạm...
"Aaaaa!!!"
"Hmmmm"
Va-li, cặp xách (loại cặp cứng đựng đồ) tung bay trong gió, người cũng suýt ngã sấp mặt may mà được người kia giữ lại. 1s. 2s. 5s... Đứng thẳng dậy mà tim vẫn như nhảy ở ngoài.
"Anh không hiểu tiếng người à. Rõ ràng tôi đã hét lên 'tránh đường' mà sao không tránh. Anh không có mắt hả?"
"Tôi? "- chỉ tay vào mình - "Tôi làm sai sao? Nực cười, tự lao vào tôi còn trách tôi?"
"Đường thì chật mà tôi có hét lên rồi. Anh điếc, hay mù? "
"Không có tôi cậu còn đứng được ư? Bản thân dị tật thì đừng gắn cho người khác. "
Người này vốn ít tranh chấp, nhưng bị lấy ra làm người chịu tội thì không nhân nhượng được. Hơn hết đây còn là một cậu nhóc lanh chanh lạ mặt nữa .
"Là anh làm sai lại còn cãi. Bắt nạt học sinh mới. "
"Thôi nào, thôi nào cậu trai trẻ. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi vốn đang chơi bóng rổ ở đây với cả mọi người ồn ào quá nên không nghe thấy. Thật xin lỗi." Đó là giọng một nam nhân cao tầm 1m87 gì đấy bước ra làm hoà.
"Xì. Chơi bóng rổ? Như thế này mà bảo là chơi bóng rổ sao? Nhìn đây. "
Cậu trai ấy cướp lấy quả bóng từ tay người đối diện, sau đó thể hiện một màn biểu diễn bóng rổ đầy nghệ thuật: tay đập mạnh quả bóng cho nảy lên nảy xuống vài cái, cái đập cuối cùng cho bóng chạy qua háng người mà cậu lao phải. Quả bóng như có ma thuật tự chạy theo một đường chuyền, va vào vali -->nảy sang cặp, sau một đường tròn lại quay về tay cậu. Nhìn bóng xoay tít trên tay, cậu trai cười khoái chí trong sự la hét ầm ĩ của mọi người và kinh ngạc của những ai chơi bóng .
"Lần sau nếu mở miệng xin lỗi, tôi sẽ không làm ồn như vậy. "
Nói xong ném quả bóng ra sau mà không quay lại. Quả bóng không mắc cái gì lập tức rơi qua kệ rổ. Bao nhiêu người trồ mắt ngạc nhiên và vỗ tay náo nhiệt.
"Tôi không sai. "- nói rồi bỏ đi nhìn không ra được trạng thái.
"Không tệ"- lại một người con trai khác đi qua mặt cậu. Nhìn vào cậu bằng đôi mắt híp lại đúng nghĩa gốc của sáu từ 'nhìn người bằng nửa con mắt ' dưới mái tóc bạc hà nhẹ còn vương chút mồ hôi. Rồi lại bước đi sau người con trai khi nãy. Mọi người cũng giải tán dần.
"Chào em-học sinh mới. Em chơi giỏi đó."
Anh trai mét tám này hiếm khi khen người một câu. Ai ngờ khen xong chỉ nhận được nụ cười mỉa mai của đối phương. Dù là thoáng qua rất nhanh thôi, anh cũng lỡ thấy rồi.
"Vâng "- khiêm tốn một câu*không chào lại*
"Anh là Kim Namjoon. Em tên gì? "
À, thì ra người này tên Kim Namjoon. Mà Kim Namjoon là ai? Cậu không biết cũng không nhất thiết phải biết. Đầu heo như cậu biết cũng không có tác dụng gì, có nhớ đâu.
"Jeon Jungkook. Anh nói đi, phòng dành cho sinh viên ở đâu?"
Cách nói chuyện thật kiêu ngạo. Giữ khó chịu không bộc lộ, Namjoon mỉm cười, từ tốn.
"Dãy kí túc nam hiện tại hết phòng rồi. Em có thể thuê phòng trọ ở tạm. "
"HẾT PHÒNG? Bị cướp rồi lấy tiền đâu mà trọ... Trời má. "
*ôm đầu*toan bước đi thì Namjoon gọi lại.
"A, anh có cách. Đi theo anh."
Chẳng biết tốt hay xấu, trước lạ sau quen. Muốn giúp thì nhận thôi, đành nào cũng hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts