Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên sân thượng của một ngôi trường đại học , người đứng đầu của hai bang phái hằm hè nhìn nhau . Thạc Trấn kích động mở miệng chửi vài câu :
- Kim Nam Tuấn , tôi cho anh một cơ hội ! Nếu hôm nay anh đứng trước mặt đàn em hai bên gọi tôi một tiếng " Đại ca " tôi sẽ tha mạng cho anh ! .

- Không cần ! Tôi muốn đánh tay đôi với em ! . Nam Tuấn lạnh lùng nhìn cậu , xoắn tay áo lên sau đó đuổi bọn đàn em xuống cầu thang của sân thượng .

- Tay đôi ? Đừng có cứng miệng , lát nữa tôi sẽ khiến cho anh phải cầu xin tôi ! Thạc Trấn cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm , không ngừng nhìn về phía Nam Tuấn khua môi múa mém .

- Ai cầu xin ai còn chưa biết được ! Nam Tuấn âm trầm nhếch khóe môi , trực tiếp xông lên đấm vào mặt cậu . Thạc Trấn  may mắn tránh được nhưng sau đó liên tục bị hắn tấn công , cơ bản cậu chỉ có thể phòng thủ không có khả năng đánh trả . Thạc Trấn nhanh chóng bị hắn dồn vào chân tường :
- Cuối cùng cũng nhốt được em lại ! Nam Tuấn kề sát khuôn mặt  hắn vào tai cậu nhẹ nhàng nói ra vài chữ làm lông tơ của Thạc Trấn trong phút chốc dựng hết cả lên .

- Anh.........tên điên này!..............
mau tránh ra..........!!!! Thạc Trấn bị hắn làm cho đỏ mặt ra sức vùng vẫy , cuối cùng vẫn như trứng chọi với đá , bị hắn nhốt trong lòng ngực .

- Khó khăn lắm mới bắt được em  , làm sao tôi có thể thả em đi được , hửm ?

- Anh bắt tôi làm gì ? Mau buông tôi ra!!!! Thạc Trấn ra sức vùng vẫy , hết đấm đá rồi lại cắn hắn mà hắn vẫn như bức tường thành vững chắc chung thủy đem mặt chôn vào hõm cổ cậu .
- " Đại ca " à , tôi có nên tặng cho em một món quà gặp mặt không nhỉ ?

- Quà gặp mặt ? Nhìn mặt tôi giống cần người khác phát quà cho lắm sao ?

- Món quà này nếu em nhận được sẽ rất cảm động a~~~  . Nam Tuấn không ngừng dụ hoặc cậu làm cậu trong phút chốc trở nên mê muội , đến khi cảm nhận được một luồng khí lạnh xông vào trước ngực thì đã thấy chiếc áo sơ mi cậu đang mặc bị hắn tháo mất ba nút " Anh đừng có giở trò biến thái ! Mau đưa quà đây rồi cút đi !".
- Quà sao ? Được rồi tặng ngay đây ! . Dứt lời , môi Thạc Trấn đã bị người nào đó hung hăng gặm cắn , hai chiếc nút áo cuối cùng cũng bị tháo mất , từng đợt khí lạnh nhanh chóng ngập tràn cơ thể cậu .
Sau một trận mây mưa cuồng nhiệt , Nam Tuấn ôm lấy người con trai trong lòng , thì thầm : " Thế nào ? Món quà này có làm cho em hài lòng không ? " . Thạc Trấn bị hắn dằn vặt mệt đến nổi thở không ra hơi , cố gắng nói ra vài tiếng : " Anh đem thân mình tặng cho tôi ?! " .

- Không ! Thứ tôi tặng em chính là một đứa con , con của hai chúng ta !! Nam Tuấn lại bắt đầu động thủ trên cơ thể cậu , ngón tay thon dài của hắn lượn lờ trên môi cậu vẽ ra vài đường nét nguệch ngoạc .

- Con ? Con của anh và tôi ? Thạc Trấn thở dài một hơi lặng lẽ lấy tay đỡ trán , tên này chắc là thần kinh có vấn đề rồi , cư nhiên lại muốn có con cùng cậu ! Thạc Trấn tự nhủ không biết hôm nay phát sinh quan hệ với hắn ta là may mắn hay xui rủi nữa !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________
#Xin lỗi mn vì lâu như vậy mới ra chap mới 😭  , sau này em sẽ chăm chỉ hơn ạ ! ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro