Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Thạc Trấn , chú Nam Tuấn ăn hiếp em !

Cục cưng nhà Tại Hưởng ngúc ngoắc cái mông mập mạp chạy đến làm nũng với Thạc Trấn .

- Kim Nam Tuấn , anh xem anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại ăn hiếp một đứa trẻ hả ?!

Thạc Trấn dang tay ôm lấy cục cưng nhỏ bế về phía Nam Tuấn đang trầm mặc ngồi trên sopha .

- Là thằng nhóc này trêu anh trước !

Nam Tuấn đại nhân mặt dày đẩy đứa nhỏ kia ra , sau đó liền ôm chầm lấy Thạc Trấn chưng ra cái mặt đầy uất ức làm nũng với cậu . Khi ở bên cạnh Thạc Trấn vẻ kiêu ngạo , lạnh lùng của anh bỏ chạy lên chín tầng mây , bản thân lại giống như một tên háo sắc lần lượt đoạt lấy cậu không biết mệt mỏi .

Thạc Trấn bị hành động của anh làm cho bật cười , xoa xoa tóc anh như dỗ dành :

- Anh mau trông chừng cục cưng đi , em vào bếp nấu đồ ăn cho hai người !

Trước khi đi còn không quên giơ nấm đấm lên đe dọa hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia :

- Không được đánh nhau đó ! Biết chưa ?

- Biết rồi , bảo bối a~ !

Nam Tuấn vâng vâng dạ dạ đến khi Thạc Trấn vừa đi khuất dạng liền quay sang lườm tên nhóc kia , cất giọng đầy " hiền từ " :

- Cục cưng nhỏ , bây giờ con muốn chơi trò gì ?

- Con muốn chơi trò cưỡi ngựa !

Cục cưng nhỏ mặt đầy phấn chấn , đưa mắt nhìn sang Nam Tuấn :

- Con muốn chú Nam Tuấn làm ngựa a~ !

Nam Tuấn cười đầy gian manh , đặt cậu nhóc lên lưng của mình :
- Được ! Chú Nam Tuấn làm ngựa cho con cưỡi !

Một lát sau •••••••

- Chú Nam Tuấn thả con xuống , con muốn đi tè ! Cục cưng nhỏ ôm chặt lấy cổ Nam Tuấn đòi thả xuống mà anh thì cứ ôm lấy nó quay vòng vòng không ngừng cười đùa :

- Sợ chưa hã ? Sao này còn dám ăn hiếp chú nữa không ?!

Thạc Trấn ở trong bếp nghe tiếng họ cười đùa thì mỉm cười , hai chú cháu bọn họ bình thường thì cãi nhau ầm ĩ cả lên nhưng mà đôi lúc cũng hợp nhau lắm chứ , đang chơi đùa vui vẻ ngoài kia kìa !

Thạc Trấn a~ Anh sai lầm rồi nha !

Từ bên ngoài phòng khách không khí hết sức u ám :

- THẠC TRẤN ! Cục cưng của em tè lên người anh rồi !

Nghe tiếng rống giận của Nam Tuấn , Thạc Trấn vừa chạy ra thì lập tức hóa đá , chiếc áo sơ mi của Nam Tuấn ướt cả một mảng lớn , còn cục cưng nhỏ vẫn ngồi ngúc ngoắc trên cổ anh , vẻ mặt hết sức thoải mái . Nam Tuấn đẩy thằng bé qua cho Thạc Trấn xong liền lấy chiếc điện thoại gọi cho Tại Hưởng :

- Tại Hưởng , cậu mau qua đây mang bảo bối của cậu về !

Thật đáng sợ ! Cậu chưa từng thấy Nam Tuấn giận như vậy , đúng là dọa người mà !
Sau khi Tại Hưởng đến đón cục cưng về , Nam Tuấn lại vui vẻ ôm chầm lấy cậu :

- Ông xã , đừng tức giận nữa , dù gì thì cục cưng vẫn còn nhỏ mà !

- Được ! Không giận nữa , nhưng tâm hồn mỏng manh của anh đã bị tổn thương , em phải bù đắp cho anh a~

Xong ! Tên sắc lang này lại giở bản tính ra rồi , cậu phải chạy càng nhanh càng tốt !

Còn chưa kịp đàm phán Thạc Trấn đã bị Nam Tuấn cưỡng chế mang về phòng lăn lộn tới gần sáng mới chịu tha cho cậu .

Tên đại sắc lang này , bản tính ngày càng hung hăng rồi , bất kì lúc nào cũng động dục được hết , sau này phải thật cẩn thận a~ !
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro