Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Há miệng ra! " Nam Tuấn nghiêm mặt dí dí cái thìa cháo vào miệng Thạc Trấn . Thạc Trấn thấy người yêu lạnh lùng thì đâm ra giận dỗi , thủy chung mím chặt môi một ngụm cháo cũng chẳng thèm ăn khiến cho lão công nhà ta phát bực .
 
  Nguyên do của việc lão công trưng ra vẻ mặt lạnh lùng với bé thụ cũng là vì tối hôm qua :
  " Tối qua Nam Tuấn tâm huyết dâng trào muốn "thịt" Thạc Trấn , mà Thạc Trấn vì còn ám ảnh với " trận chiến " trước nên lấy cớ trốn vào tolet . Kết quả , ngủ quên trong đó còn khiến cho bản thân phát sốt nên mới gây ra sự việc đau lòng của sáng hôm sau ".

____Trở lại với thực tại _______
  Nam Tuấn đầu hàng với sự cứng đầu của Thạc Trấn ,cuối cùng vẫn phải xuống nước nhỏ giọng năn nỉ :
- Bảo bối ngoan ,ăn chút cháo đi ,em còn phải uống thuốc nữa !

- Không ăn!

- Bảo bối ,anh sai rồi đừng giận dỗi nữa , mau ăn cháo đi em !

- Nói! Anh sai ở đâu ?!

Nam Tuấn thở dài ra vẻ đáng thương bắt đầu kể lể :
- Đáng lẽ tối qua anh nên quăng em lên giường thay vì để em phát sốt trong tolet , hazz...anh thật đáng thương mà , tối qua không được "ăn no " hôm nay còn phải chăm sóc người bệnh , chờ khi em hết sốt rồi "thù cũ nợ mới" anh phải tính sạch sẽ trên người em mới được !

Câu cuối cùng Nam Tuấn dường như nghiến răng mà nói ra , thành công khiến Thạc Trấn sợ hãi một phen .

-....
Nam Tuấn à ! Anh là đang nhận tội sao ?

- Giờ em có ăn không hay là đã khỏe rồi ? Nếu khỏe rồi thì chúng ta bàn việc hệ trọng trước !

Vừa nói Nam Tuấn vừa cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra , mắt không rời khỏi người Thạc Trấn . Anh muốn nhìn xem cậu kiên trì nghịch ngợm được bao lâu . Đúng như anh dự đoán vừa thấy anh cởi tới cúc áo thứ tư thì Thạc Trấn y như rằng hổ đói đầu thai vớ lấy chén cháo ăn lấy ăn để . Chưa đầy mười phút chén cháo đã được ăn sạch sẽ , một ngụm chừa lại cũng không có , khiến cho Nam Tuấn nở nụ cười hài lòng còn Thạc Trấn thì ngồi liếc xiên liếc xéo anh . Giả vờ như không thấy cái nhìn "hung ác" của cậu , anh tiếp tục bắt ép cậu uống thuốc sau đó kiên trì dỗ cậu ngủ .

- Anh đi chỗ khác đi , em tự ngủ được !

Thạc Trấn thấy anh lạnh nhạt ,nghĩ chắc anh còn giận chuyện tối qua nên kím cớ bắt chuyện với anh . Nào ngờ , nghe Thạc Trấn nói xong Nam Tuấn thật sự bỏ đi ra ngoài . Thạc Trấn tự giễu bản thân một tiếng sau đó tủi thân rúc vào trong chăn , nước mắt rưng rưng " Ông xã , ông xã không cần em nữa rồi có phải không ? "

Nhưng ngay sau đó có một đôi tay rắn chắc lôi cậu ra khỏi chăn , một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ đỉnh đầu truyền xuống :
- Không sợ ngột sao ?

Thạc Trấn ấm ức :
- Không sợ !

Bỗng cậu nghe tiếng cười nhẹ của anh , sau đó là giọng nói tràn ngập sự cưng chiều :
- Đừng giận nữa , anh sai rồi !

Nam Tuấn dựa nửa thân trên vào thành giường vươn tay vỗ về người yêu . Thạc Trấn quay sang vừa vặn ôm lấy đùi anh cọ cọ , giống hệt như một con koala đáng yêu đang làm nũng . Cậu còn chưa lên án anh ức hiếp cậu ,đã nghe một giọng nói trầm khàn truyền từ đỉnh đầu xuống :
- Đừng có cọ lung tung !

  Thạc Trấn khẽ cười một tiếng , tiếp tục hành động được Nam Tuấn cho là "quái ác" của mình . Nam Tuấn nhìn người yêu đang tác quai tác quái trong lòng mình , thở dài một tiếng , đúng là bướng bỉnh nghịch ngợm không ai bằng mà !

Một lát sau , Nam Tuấn đã nằm hẳn xuống bên cạnh Thạc Trấn , bàn tay không an phận dò xét từng nơi trên cơ thể cậu , hơi thở càng trở nên nặng nề . Cảm nhận được sự thay đổi của anh , Thạc Trấn nhanh chóng đẩy anh ra , túm lấy tấm chăn nhanh chóng cuộn tròn lại bảo vệ bản thân mình .

Hành động của Thạc Trấn khiến anh bật cười , anh tóm lấy cục bông mềm mại kia , ấn xuống môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào . Thạc Trấn vốn còn tưởng sẽ bị anh ăn sạch sành sanh nào ngờ sau khi hôn xong Nam Tuấn không còn bất cứ hành động mờ ám nào nữa . Im lặng ôm chặt lấy cậu , Thạc Trấn khó hiểu ngẩn mặt lên nhìn anh .
- Em đang bị bệnh sẽ chịu không nổi đâu , chờ em khỏi bệnh anh sẽ tính sổ với em sau đừng có mà mừng thầm !

_______^___^_______________

#Đấy đấy xem đi , lão công nhà Thạc Trấn đúng là tuyệt vời mà ! Thương người yêu như thế đấy , cưng hai người chết mất thôi ! ❤
#Chap sau mình sẽ tặng mn một chap đầy "xôi thịt" nhá ! 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro