Chương 6 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây , công ty có rất nhiều việc phải làm nên ngày nào Thạc Trấn cũng phải ở lại làm việc đến tận khuya nhưng đừng ai nghĩ rằng cậu chăm chỉ ,cậu chỉ vì tiền lương tăng ca mà miễn cưỡng ở lại thôi nha ! 🤑
Hôm nay Thạc Trấn lại ngủ ở công ty , trước khi ngủ rõ ràng là nằm trên sopa , chợp mắt một chút thì nó lại biến thành một chiếc giường lớn ,điều quan trọng là người nằm bên cạnh cậu lúc này chính là Tổng giám đốc cao cao tại thượng của chúng ta .
" Chẳng lẽ mình bị mộng du rồi chui vào đây à ?! " Thạc Trấn lặng lẽ chui ra khỏi tấm chăn trước khi Nam Tuấn tỉnh dậy nếu không ngày mai cậu chắc chắn không cần đi làm nữa ! Cậu vừa ngồi dậy lại bị một bàn tay to lớn kéo xuống .
- Định đi đâu ? - Trong đêm tối một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm Thạc Trấn rợn tóc gáy .
- Àh ..... Tổng giám đốc...tôi.. bị mộng du ... nên mới đi nhầm vào đây thôi.... bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài ngay đây ... chúc giám đốc.... ngủ ngon ạ !
- Còn muốn nói dối ? Em ngủ ở lại đây không phãi là để câu dẫn tôi sao ? Hửm ?! Bây giờ lại muốn chạy trốn ?
- Anh đừng có nói khó nghe như vậy ! Cái gì mà chạy trốn ? Cái gì mà câu dẫn ? Anh mau buông tôi ra !! . Những câu nói của Nam Tuấn đã chọc Tiểu bạch thỏ nhà ta phát cáu .
- Buông ? Đã vào đây rồi còn muốn toàn vẹn trở ra ? Em nghĩ tôi sẽ để cho em đi sao ? Tiểu yêu tinh !
- Anh muốn làm gì hã ? Mau buông tôi ra ! Yahhh...Đồ ..ưm ..iến ...ái *biến thái * .....b...uô...ng..ra * buông ra *
Câu nói của Thạc Trấn bị ngắt quãng bởi những nụ hôn cuồng nhiệt của Nam Tuấn , Thạc Trấn càng ra sức tránh né thì Nam Tuấn lại càng giữ chặt hơn , cuối cùng đem hai tay Thạc Trấn cố định trên đỉnh đầu , tay còn lại bắt đầu tìm đến những cái cúc áo của Thạc Trấn mà mạnh bạo cởi ra . Thạc Trấn bị hôn đến quay cuồng đầu óc không còn dưỡng khí để thở, Nam Tuấn không nỡ để bảo bối phãi khó chịu nên mới thả lỏng ra một chút , lúc này anh mới nhìn xuống thì đã thấy gương mặt cậu tèm nhem nước mắt , đưa đôi mắt uỷ khuất lên nhìn anh.
- Bảo bối ! Sao lại khóc ?
- Anh bắt nạt tôi ! Anh là đồ khó ưa ,đồ biến thái .! Mau buông tôi ra !
- Tiểu yêu tinh ! Ngoan ngoãn một chút . Tôi sẽ làm em thật thoải mái ! - Nam Tuấn không đợi Thạc Trấn đồng ý liền đem tất cả quần áo trên người cậu lột sạch , cuối xuống ngậm lấy đôi môi Thạc Trấn xem như trân bảo mà hút lấy ,Thạc Trấn không tự chủ được cùng dây dưa nụ hôn cuồng nhiệt với Nam Tuấn ...... => Cuối cùng nơi tư mật của Thạc Trấn bị Nam Tuấn hung hăng khai phá !
_____ 5h sáng ngày hôm sau ____
Thạc Trấn vừa tỉnh dậy đã thấy hạ thân truyền đến đến một trận đau đớn kịch liệt, đại não nhanh chóng nhớ lại chuyện tối qua nước mắt không tự chủ được chảy xuống gò má xinh đẹp . Bỗng một thân hình cao lớn nhanh chóng phủ lên người cậu , ôn nhu lau đi giọt nước mắt .
- Tiểu yêu tinh , sao lại khóc rồi ?!
- Anh .... tối qua.... anh ... ức hiếp tôi .... Nói xong lại còn khóc lớn hơn * Anh cả nhà ta làm sao mà khóc được chớ ! Chém gió thôi 😅 .
- Tôi ức hiếp em ? Chẳng phải tối qua nơi đó của em gắt gao hút lấy tôi sao hả , tiểu yêu tinh ? - Nam Tuấn cắn lấy vành tay đã ửng đỏ của cậu thủ thỉ .
- Anh .... đại sắc lang... tôi ... không muốn nhìn thấy anh nữa ! Mau buông tôi ra .. !
- Được rồi , được rồi ! Đừng giận nữa là lỗi của tôi , là tôi ức hiếp em ! Em đừng rời đi , được không bảo bối ?
- Anh ... tối qua là ....
- Là tôi thích em nên mới làm vậy ! - Nam Tuấn gắt gao ôm lấy Thạc Trấn , cưng chiều vuốt ve mái tóc của cậu .
- Anh ... thực sự ... là thích tôi sao ? Nhưng chúng ta là nam nh... ưm ... - Chữ cuối cùng còn chưa nói xong đôi môi đã bị Nam Tuấn ngậm lấy , không còn sự dịu dàng như lần trước , nụ hôn lần này mang theo cả sự tức giận và trừng phạt .
- Tôi đã muốn cùng em ở cùng một chỗ , ai dám có ý kiến ? Em chỉ cần ngoan ngoãn để tôi cưng chiều là được rồi ! - Trong lòng Thạc Trấn thầm rào thét " tiêu rồi ! hắn ta mà còn nói nữa mình sẽ thật sự động lòng mất 🤤 Kim Nam Tuấn anh ngàn vạn lần đừng nói nữa ! " .
- Được rồi , đừng nghĩ nhiều nữa , trời còn chưa sáng em ngủ thêm một lát đi , ngoan ! " - Nam Tuấn nằm qua một bên nhẹ nhàng ôm lấy cậu để đầu cậu gối lên cánh tay anh, anh còn kéo chăn lên đắp cho cậu , khoảnh khắc đó Thạc Trấn còn tưởng mặt mình sắp bốc cháy luôn rồi ! Mãi đến khi Nam Tuấn nhắm mắt lại cậu mới dám ngẩng đâu lên , nhìn gương mặt anh gần ngay trước mắt khiến trái tim cậu có chút rung động ,.... người đàn ông này là thật sự thích cậu hay chỉ là một sự chiếm hữu nhất thời .....
Trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa , đôi tay Thạc Trấn không tự chủ được mà ôm lấy nam nhân bên cạnh , đôi môi mấp máy " Kim Nam Tuấn ! Tôi thực sự đổ vì anh rồi " .
Thời điểm đó khóe môi của nam nhân bên cạnh đã cong lên thành một nụ cười tuyệt mĩ trong đêm .
________________________________
- [🌱] cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện ❤.
#kamsamita 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro