Paris - Anh yêu em!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc truyện để cảm xúc được trọn vẹn.
......................
0h🌒
Paris về đêm thật đẹp, hàng ngàn đốm ánh sáng vàng đang bao phủ lấy thành phố.Cây cầu Bir-hakeim như một nàng thơ e lệ đứng nép mình bên chàng sông Seine tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng mà không chói mắt người xem.


Ami đang tận hưởng từng đợt gió mát lạnh, đã lâu lắm rồi cô mới được thong thả như thế này - kể từ khi vào làm ở Bighit. Cô chính là stylist của anh chàng trưởng nhóm BTS Namjoon, người thầm thương bấy lâu nay của mình. Cái nghề tưởng chừng như rất sung sướng mà lại khắc nghiệt vô cùng.Thức khuya dậy sớm là chuyện thường, tần suất gặp anh vô cùng nhiều nhưng nói chuyện thì chẳng được mấy câu, đôi khi chỉ chào nhau một cái rồi lướt qua nhau. Vì anh mà cố gắng, vì anh, cô chịu cực chút có là bao, miễn được gần anh.
Hôm nay, như mọi khi kết thúc đêm diễn, sau khi về đến khách sạn là thời gian riêng tư của mỗi người. Đang hóng gió thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Ami vang lên:
Là số của Namjoon_ Cô đứng đờ rồi cũng lấy lại âm điệu tự nhiên như bình thường:
- Em đang ở đâu?
Namjoon trầm giọng hỏi.
- Ở ngoài đường-_-
- Em đi đâu mà sao không nói với anh? Có biết ra đường giờ này rất nguy hiểm hay không?Ngữ khí của anh đã bắt đầu tức giận.
- Tôi đi đâu là chuyện của tôi, nói cho anh biết để làm gì.Vả lại, bây giờ là thời gian riêng tư của nhân viên, tôi muốn đi đâu không cần anh phải quản. Cô dửng dưng đáp lại.
- Anh hỏi lại một lần nữa, bây giờ em đang ở đâu? Anh quát to lên khiến người ở đầu dây bên này và cả những người xung quanh mình phải giật mình.
- Yah, cái thằng này anh mày đang ngủ nhá.Yoongi cáu gắt khi nghe tiếng quát quá cỡ của Namjoon.
Namjoon còn chẳng đáp lại huyng, giọng anh trầm xuống:
- Ami, anh đang rất mệt, có thể gặp em một chút được không?
Giọng điệu van xin thiết tha như một đứa trẻ vòi mẹ khiến cô không thể nào kìm lòng được.Ami đành phải nói ra.
.........
20 phút sau, Namjoon chạy hồng hộc đến đây, chân hơi khuỵu xuống, khuôn mặt điển trai đỏ bừng mà ướt đẫm mồ hôi.Thấy vậy, Ami đưa chiếc khăn tay của mình cho anh.
- Cảm ơn em.
Namjoon nhận lấy rồi đứng lặng ngắm nhìn người con gái nãy giờ vẫn không nói một câu đang đứng cạnh mình. Mãi đến khi Namjoon cất tiếng gọi cô mới quay lại nhìn anh:
- Hôm trước anh không kìm chế được mà hôn em.Ami, anh xin lỗi.
- Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu, chuyện hôm trước tôi cũng đã quên rồi. Cô nhớ lại đêm hôm trước anh quá vui sau buổi concert đã quá chén mà cưỡng hôn cô. Vì là tiệc của công ty nên cô cũng phải tham gia, một lời tỏ tình của anh với cô quá bất ngờ khiến cả công ty đồn ầm ĩ cả lên.
-Ami à, em còn giận anh phải không? Vốn dĩ anh muốn giải thích với em sớm hơn nhưng mà em cứ tránh mặt anh suốt, để em phải tủi thân như thế này. Nếu...nếu...em không...chấp nhận lời xin lỗi...của anh...Anh...anh...sẽ...sẽ...
- Sẽ như thế nào? Ami cười thầm, cái con người này sao mà dễ thương thế, cô yêu anh còn không hết lấy đâu ra mà giận anh.
- Anh...sẽ...sẽ..sẽ buồn lắm đó.Anh sẽ không thể sáng tác, không thể tập trung biểu diễn, không thể trả lời phỏng vấn vì.......nhớ em đó.Vậy nên tha thứ cho anh nhé.

Một lúc lâu sau...
-Um, tạm chấp nhận. Ami giả bộ suy nghĩ khiến anh hết hồn còn tưởng cô ghét luôn mình nữa chứ.Haizzz
-A..Ami à!Anh...có chuyện muốn nói với em!

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro