Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quá Khứ]

Phải kể đến tôi 8 năm về trước....

Trong khi ai cũng nhớ nhung đến những nơi xa hoa lọng lẫy của các tầng lớp thượng lưu trong xã hội thì chẳng ai nhớ đến những khu ổ chuột, những con hẻm mà có đi ngang họ cũng không thèm nhìn lấy một cái. Ở Seoul tấp nập xe cộ khói bụi ấy lại còn những con người phải khổ sợ giành nhau sự sống trong xã hội. Nơi ấy còn là tuổi thơ của cô, Jung Ami. Cô sinh ra và lớn lên ngay trong khu tràn đầy tệ nạn xã hội nhưng không vì thế mà cô trùng bước trong con đường tìm kiếm bản thân mình và hạnh phúc. Những câu chuyện hoang đường mà bà kể cho cô nghe về những nàng công chúa đổi đời vì gặp hoàng tử cô chẳng tin vào điều đó. Cô thấy họ thật vô dụng khi chỉ biết khóc và nhờ cậy vào phép màu. Từ khi nào cô gái mười lăm lại có cái suy nghĩ ấy nhỉ?

- Anh hai, sao anh không đi học nữa vậy? Cô đưa anh mắt thuần khiết ngước nhìn hắn

- Anh không học nữa đi làm sẽ có tiền nuôi em và bà như vậy chúng ta sẽ sớm chuyển khỏi nơi tồi tệ này không phải sao? - Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cô thật yêu thương.

Hắn là anh cô cũng là cháu ruột của bà. Hắn thương cô như em ruột. Mặc cho mình có học giỏi đến mấy, đậu được bao nhiêu trường đại học đi nữa thì hắn vẫn không đành lòng nhìn bà phải còng lưng đi xin việc làm để có tiền cho hắn ăn học. Người nghèo là thế, tiền ăn tiền mặc phải tính từng đồng từng cắc ấy thế mà những người nhà giàu lại chỉ biết vung tiền như rác. Anh ghét loại thiếu gia, tiểu thư chẳng nếm mùi giữa trưa mười hai giờ vẫn phải làm việc vã mồ hôi để kiếm vài ba trăm kiếm cơm.

- Ami nè, em có muốn đi học không? Nếu anh hai đi làm thì có thể cho em đi học được đấy.

- Em không đi đâu, làm sao em có thể đi học vui vẻ khi anh hai của em phải vất vả cả một ngày được chứ.

- Anh là con trai, anh còn có thể làm việc tay chân nặng nề được. Em có biết tại sao mọi người luôn khuyên rằng con gái luôn phải học thật giỏi hay không? Bởi vì trong xã hội này con gái như em nếu không có tài năng, tri thức thì họ sẽ xem em như rẻ rách mà xem thường. Em hiểu không?

- Hmmm dạ vậy Ami sẽ học thật giỏi. Em có thể tự học mà anh đến khi lớn Ami sẽ tự kiếm tiền đóng tiền học như vậy sẽ tốt hơn mà, nha anh nha anh làm ơnnnn - cô nài nỉ hắn bằng đôi mắt nai tơ và rồi hắn chỉ vỏn vẹn gật đầu đồng ý

Sau cuộc nói chuyển hôm ấy, hắn thì đi làm cô thì ở nhà vừa học lại vừa phụ bà trông quán bánh cổ truyền mà bà tự làm rồi bán. Một hôm con trai bà về, ông ta là ba ruột của Taehyng. Đứa con trời đánh ấy chỉ khi hết tiền mới nhớ đến bà mẹ già vẫn còn sống của ông ta. Thường ông ta về bà sẽ không cho cô ra ngoài để ông ta biết sự hiện diện của cô. Vì vậy cô luôn trốn vào một góc để tránh ông ta

- Tiền đâu, bà cất đi đâu rồi hả

- Tôi làm gì còn tiền cho anh tháng này anh có biết anh về đây bao nhiêu lần lấy đi bao nhiêu tiền rồi không?

- Không có tiền thì bà chết đi cho đỡ chật đất để tôi bán đi căn nhà này - hắn hung hăng la làng la xóm làm nhà bà như tâm điểm ở khu ổ chuột

- Mày có điên hay không. Tao và mày có quan hệ quyết thông gì sao. Mày còn không ra khỏi tao lấy chổi đập chết mày

- Bà làm ơn coi như thương hại đứa con trai này đi. Không có tiền trả cho nó tôi sẽ chết mất, con trai bà sẽ chết đó lúc đó không ai chôn cất bà đâu - ông ta quỳ xuống ra vẻ tội nghiệp nước mắt nước mũi bắt đầu lăng lã chả

Bà nhìn thấy con trai yếu đuối như vậy bà thật đau lòng đúng là con trai của bà đã sai nhưng nó là con bà. Đứa con bà đứt ruột đẻ ra nói không thương, bỏ mặc nó thì quả thật là nói dối. Chợt Taehyung về nghe hàng xóm đồn thỏi ông ta lại về la làng la xóm hắn vội chạy nhanh vào nhà.

- Bà à, bà có sao không. Ông biến ra khỏi nhà tôi ngay. Ông có biết ông đang làm gì hay không đó là mẹ của ông đó

- Bà ta già rồi nhưng lục phủ ngũ tạng thì chắc còn dùng được chỉ cần bán bà ta đi thì tao sẽ đủ ăn đủ mặc cho vài năm sau rồi cha con mình làm lại từ đầu - đứa con trời đánh này đúng là chỉ giỏi diễn xuất trên tay là vật thể cứng còn vết máu của mẹ anh ta. Thật máu lạnh.

- Cút, bà của tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ bắt ông vào tù ăn cơm ở trỏng cả đời - anh mắt đầy sự câm phẫn của hắn như muốn xé tim gan phèo phổi của ông ta ra dí ông ta vào tường mà đánh.

Bung cách cửa tủ cô chạy nhanh giữ tay hắn. Nếu không án mạng thật sự sẽ sảy ra. Hắn chậm chậm định hình lại mọi thứ rồi cũng nghe lời thả ông ta ra. Thừa thời cơ ông ta chỉ để lại một câu "Tao sẽ quay lại" rồi chạy mất dép. Cả hai ôm nhau mà nức nở rồi dọn dẹp bãi chiến trường mà ông ta để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro