Chap 1: Idol tôi là BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về chuyện tình của Yoo Seyoung và Min Suga. Fic hoàn toàn không có thật nên ko nhận gạch đá nhé. Các cậu đọc xong để lại cho tới cái nhận xét để tớ có tinh thần viết tiếp nhé. Yêu các cậu

-------------------------------------------

- Hờ - Seyoung thở dài khi xem mv của thần tượng
- Biết khi nào mới đc đi xem concert của họ đc - Seyoung vẫn cứ thở dài
Thần tượng của tôi chính là BTS. Là nhóm nhạc đang nổi tiếng hiện nay.
Tôi chỉ là cô ARMY nghèo ko album, ko đi xem concert, còn ko có cả bomb. Gia tài của tôi chỉ có trọn vẹn bộ ảnh của họ, nhưng bù lại tôi rất chăm chỉ cày view.
- Seyoung à - mẹ tôi gọi lớn từ dưới lầu
- Con nghe đây, có chuyện gì hã mẹ - tôi đáp lại
- Con suống đâu dọn nhà kế bên phụ mẹ đi nào, có người tới thuê nhà đó. Nhanh lên - mẹ tôi hối giục
- Dạ dạ con suống liền - tôi cuống cuồng chạy từ trên lầu suống
Tôi chạy sang nhà kế bên, là căn nhà mẹ tôi cho thuê. Tôi vừa mở cửa ra thì, trước mắt tôi là Jungkook. Ôi trời các định mệnh gì thế này, tôi ko tin vào mắt mình liền lấy tay nhéo vào má thử xem tôi có đang mơ giữa ban ngày hay ko 😴. Úi, đau thật đấy, vậy là tôi ko có mơ. Tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy:
- À à 😄 chào anh, tôi là hàng xóm mới của anh.... Rất vui vì đc làm quen với anh - tôi run rẩy vì lần đầu nhìn thấy idol của tôi
- Ừ 😊 chào em - Kook liền đưa tay ra ý nói bắt tay với cậu ấy
- Dạ dạ 😄😊 - tôi ngại ngùng bắt tay với cậu ấy
Tôi là cậu ấy buốc vào nhà. Cảnh tượng trước mắt tôi là 7 chàng trai Bangtan, tôi hoảng hồn đến ngất đi. Các cậu ấy bế tôi lên sofa nằm nghỉ, tôi chợt mở mắt ra và nhớ lại lúc tôi ngất. Suga nhìn thẳng vào mắt tôi, trời ơi, tôi bias cậy ấy nhất, ai lại ngờ rằng lại đc gặp cậu ta trong hoàn cảnh này, tôi bối rốt ko biết nên làm thế nào liền bật dậy.
- Bé ơi em ko sao chứ - Suga lấy ly nước ấm đem lại gần tôi
- Hở 😨 tôi lại bối rối khi đc idol mà tôi mơ ước đc gặp mặt bấy lâu nay hỏi thăm tôi
- Em đừng sợ, bọn anh ko phải người xấu đâu 😊
- Em em... Biết mà, các anh là nhóm nhạc BTS đúng không ?
- À ờ, lộ tảy rồi chúng ta đến nơi này mà vẫn bị phát hiện- Suga nói với Jungkook
- Các anh nổi tiếng lắm mờ, ai lại ko biết chứ - Tôi cũng ko còn ngại ngùng nữa
RapMon, Jimin, Jin, Taehyung,Hope tiến lại gần tôi. Tôi cố gắng banh mắt ra hết cỡ để nhìn ngắm nhan sắt trời ban của họ, chắc là họ biết tôi đang nhìn ngắm họ nên họ cũng ko nói gì. Quả thật là BTS của tôi rất đẹp các cậu ạ. Bỗng J-Hope tiến lại gần tôi hơn và nói :
- Cô bé ! Em tên là gì ?
- Dạ .... Dạ Yoo Seyoung ạ😊 !- Hừ, chẳng biết lúc hỏi tên tôi lại run đến như vậy
- Seyoung à ! Em qua đây làm gì vậy - Jimin cũng hỏi tôi
- Mẹ bảo em sang giúp các anh dọn đồ đạc giúp các anh, mà sao trong nhà lại gọn gàng như thế này ?
- Bọn anh với các anh bảo vệ dọn giúp đấy, có phải là sạch lắm phải không nè 😀- Taehyung quay sang bắt chuyện với tôi
- Dạ dạ
- Ly nước nguội rồi kìa không mau uống đi - Suga cười nhẹ nhàng
Hời ơi, tôi lại đang mơ đúng ko, tôi đang ở nhà cùng với idol, họ lại hỏi thăm tôi nữa chứ, đây quả là phúc tu từ kiếp trước của tôi. Các cậu ấy đang nhìn tôi, tôi bối rối lắm ko biết nên làm thế nào, bỗng mẹ gọi tôi :
- Seyoung con dọn đồ giúp người ta xong chưa về nhà ăn cơm nè ?
- Dạ Con về liền - tôi trả lời mẹ
- Em phải về ăn cơm, các anh cảm thấy ko phiền thì khi nào rãnh em sẽ sang chơi. Giờ thì em phải về nhà, bye các anh - tôi bước ra cửa và nói với các cậu ấy
- Ừ em, khi nào rãnh thì sang chơi, nhưng đừng làm phiền tới Suga hyung khó ở là đc - Rapmon nói đùa làm mọi người cười rộ lên
- Haha dám nói anh mày như vậy à - Suga cốc đầu Rapmon rồi cười
Tôi cười rồi chạy về nhà, tôi chạy tít lên lầu xong đóng cửa và hét lớn : " Hú hú, hàng xóm của mình là BTS, trời ơi. Mình có nằm mơ ko vậy ? ". Mẹ tôi ở dưới lầu nghe thấy tiếng tôi hú liền gọi tôi :
- Mày bị sảng nắng à ? suống ăn cơm mau lên
- Dạ chờ con xuống liền !
Bỗng Sohyun, thằng anh của tôi từ dưới lầu đi lên phòng tôi và nói :
- Ăn cơm kìa !
- Hơ.... - tôi đang ôm cái gối có in hình BTS, tôi lơ 5 giây
- Vào ko biết gõ cửa à ? - tôi cáu gắt với anh ấy
Sohyun lẳng lặng đi xuống lầu. Anh ấy là vậy, lúc nào cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng, lúc ẩn lúc hiện
Tôi đi xuống lầu và ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi nghĩ đến idol là hàng xóm của mình nên tôi vừa ăn vừa cười 😂. Mẹ nhìn tôi, rồi tiếp tục ăn. Tôi lại cười, mẹ đập đôi đũa xuống bàn rồi mắng tôi :
- Mày điên à ? Từ lúc mày sang dọn nhà cho người ta về cứ cười mãi. Mày có cần mẹ mua thuốc cho mày uống không ? Con nhà người thùy mị nết na, còn con nhà mình cứ như mấy con bệnh vậy á. Haizzz. Hết thuốc chữa với mày
-

Hờhờ - tôi vẫn ko để ý tới lời của mẹ nói
Tôi vừa ăn xong là chạy sang nhà Yoonni ( người bạn thân của tôi ). Tôi chạy tới trước của nhà liên la to : " Yoonni ơi, tớ là Seyoung đây ". Yoonni liền ra mở cửa cho tôi vào. Tôi vào nhà cậu ấy và kể lại tất cả đầu đuôi sự việc
- Cái gì ? Cậu đùa tớ phải không ? Yoonni vẫn ko tin những lời nói của tôi
- Tớ thề đấy, thề đấy, những gì tớ nói là sự thật. Cậu là bạn của tớ sao tớ có thể gạt cậu chứ - tôi cố gắng giải thích cho cậu ấy để cậu ấy tin là tôi nói sự thật.
- Cậu nó thật à, tớ cũng muốn gặp các anh ấy - Yoonni mừng rỡ
- Tớ không biết nữa, các anh ấy thuê nhà của mẹ tớ á, sát bên nhà tớ
- Ôi cậu sướng quá
- Thôi tớ phải về nhà rồi bữa sau gặp cậu. À có chuyện gì tớ sẽ gọi điện báo cho cậu sau, chờ tin của tớ nhé
Tôi đi trên đường về nha, bỗng gặp Jin mua đồ ăn từ cửa hàng bước ra. Tôi nhìn cậu ấy rồi cười, cậu ấy bước lại gần tôi rồi hỏi :
- Bé vừa đi đâu thế ? Cùng đường về chung với anh luôn đi
- Bé hử - Tôi cáu lên vì anh ta gọi tôi là bé
- Sao thế hã ? anh gọi bé không đúng hã ? - Jin bối rối ko biết đã nói sai điều gì
- Em đã 14 tuổi rồi đấy, đừng gọi em là bé nữa - Tôi kê sát vào tai của Jin rồi nói
- Hừ.... Haha, 14 tuổi khặc khặc - Jin vừa nghe xong liền phì cười
- Hờ, vui nhỉ
- Anh đùa tí thôi, Seyoung chúng ta về nhà thôi
- Tuân lệnh má hường
- Hã, tên ARMY đặt cho anh
- Ahaha
Chúng tôi về đến nhà và.....
- Ủa các anh ấy đâu rồi anh?- tôi ko thấy ai ngoài căn nhà trống
Bỗng chuông điện thoại của Jin reo lên, Jin bắt máy.
Jin thở dài haizzzz
- Có chuyện gì vậy anh ? Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh ấy
- Mọi người đã về công ty rồi-  Jin vẫn thở dài
- Cái giề - tôi hoảng hốt vì mới hôm nay được gặp idol vậy mà trong thời gian ngắn phải xa các anh ấy
- Bên phía công ty có chuyện cần có các cậu ấy giải quyết, tối nay họ sẽ trở lại. Em yên tâm nhé các anh ko nỡ rời xa cô bé đáng yêu như em đâu - Jin nói như đang cố trấn an tôi
- À dạ - tôi cảm thấy như đang có chuyện bất an nào đó
Và rồi bầu trời ngày càng tối dần, chim bay trên bầu trời, lá rơi xuống lòng đường. Tôi từ trên lầu nhìn ra ngoài đường, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đó vẫn là cảnh tượng 14 năm nay ngày nào tôi vẫn thấy sao hôm nay lại khác thường đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro