Chương 5: 2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ.

BTS đã đi biểu diễn.

Cô thì còn có việc học, nên đã không đi cùng họ được.

Trời chập tối.

Cô lo không biết họ đã ăn uống gì chưa, liền điện đến hỏi thăm.

-  Jin hả? Mọi thứ ổn chứ

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó bèn đáp.

- Xin lỗi...bọn anh không thể biểu diễn, sau khi nhóm nhạc nọ kết thúc, họ bảo rằng ' vì đủ rồi, nên các cậu về đi ', bọn anh cũng không thể nói gì thêm nữa...xin lỗi...

- Mọi người ăn uống gì chưa? Về đến kí túc xá chưa, em sẽ về lẹ làm đồ ăn cho mọi người nhé...

- Bọn anh ăn no rồi...em chú ý sức khỏe nhé, tí nữa anh sẽ nói sao.

Sau khi cúp máy, cô ngẩn ra một lúc lâu, rồi mới tự ý thức được rằng bản thân là đang làm việc.

Cô làm nhân viên ở một siêu thị nhỏ, làm đến 23h sẽ thay cho người khác...

Không biết mọi người có ổn không nữa...

Mọi thứ dường như đang chống đối lại họ.

Bao nhiêu khó khăn về vật chất chưa đủ.

Cộng thêm áp lực từ dư luận, khiến cho các thành viên phải đè nặng trên vai một khối đá để đi đến con đường mình mong muốn.

Nhớ ngày hôm ấy...

Yoongi và Namjoon khi vừa về đến nhà sau cuộc gặp gỡ giữa các rapper, khuôn mặt họ mang rõ sự buồn bã, nhưng lại cố mỉm cười.

Yoongi cởi áo khoác ngoài, rồi lập tức về phòng.

Namjoon thì mỉm cười hỏi thăm mọi người rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

Cô vốn đã có chút nghi ngờ.

Đến khi xem được đoạn clip quay lại cảnh cả hai người họ bị B-Free [ một rapper ] miệt thị về tư cách xuất thân là thần tượng của họ.

"Tôi chưa nghe nhạc BTS bao giờ"

"Các cậu chọn làm rapper nhưng không thể chống lại cám dỗ danh vọng"

"Âm nhạc của BTS là hip hop đấy à? Lên sân khấu rồi trang điểm giống như con gái như vậy mà gọi là hip hop sao? ".

Cô thấy rõ...

Yoongi và Namjoon đã cười...

Cười theo những kẻ rapper còn lại.

Họ chỉ có thể cười khi bị người khác đánh giá thấp cái ước mơ của họ...

Họ có thể làm gì?

Họ bây giờ đã là gì?

Họ bị chê bai, đánh giá, anti chất chồng, thì họ làm sao dám phản bác?

Nhìn họ gượng cười theo mọi người, khoé mắt cô đột nhiên cay hẳn, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.

JungKook ở phía sau từ nãy giờ quan sát khẽ đặt nhẹ tay lên vai cô...đây có lẽ là lần đầu tiên JungKook chủ động đụng vào cô.

Cậu nhóc ấy thường rất rụt rè, lại không quen khi ở gần con gái, nên ngày đầu cậu ấy rất khép nép...

" Ổn cả mà ". JungKook

Cô quay lại nhìn JungKook, sau đó nhìn vào phòng bếp, thấy những người còn lại vẫn chưa hay biết, cô liền nói. " Em đừng nói việc này lại với ai nhé, chị không muốn mọi người phải lo "

" Em biết rồi..."

" Chị sẽ tìm cách an ủi hai người họ, nên em cũng đừng lo nhé ". Cô khẽ mỉm cười, sau đó lật đật đi vào phòng.

Nhìn Yoongi đang nằm ngủ, cô cũng không biết nên làm sao.

Chỉ còn lại Namjoon vẫn còn ngồi trên giường, tay cầm quyển sổ viết gì đó...

" Namjoon..."

Nghe thấy có người gọi mình, Namjoon mới đưa mắt nhìn.

" Em không đói lắm c..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã đi đến ngồi bên cạnh cậu.

" Chị tin mọi người sẽ thành công, không phải bất cứ thứ gì khác, mà là năng lực của bảy người, chị không màn đến việc mọi người có nổi tiếng hay không, chị chỉ thấy sự cố gắng của mọi người, và chị muốn góp một ít vào...

Lúc đầu, chị chỉ định làm việc này một thời gian, nhưng khi tiếp xúc với mọi người, chị lại không nỡ buông, mặc dù có chút mệt, nhưng chị không cảm thấy có chút chán nản nào.

Chị biết em sẽ không nhục chí, mà quyết tâm, nhưng chị chỉ muốn nói, chị luôn ở phía sau, cùng những người khác ủng hộ mọi người "

Namjoon trầm lặng rất lâu, sau đó đáp.

" Bà chị nói nhiều thật đó "

" Xem như chị đây chưa nói gì!!! ". Nói rồi, cô liền đi ra khỏi phòng.

Namjoon thì lẻo đẽo ở sau. " Em giỡn thôi "

Sau khi cửa phòng đóng lại.

Yoongi cũng khẽ mở mắt.

Từ nãy đến giờ cậu vốn chưa ngủ..." Cũng may mà chưa ngủ "

>>> Trở về thực tại >>>

Cô nhẹ xoa xoa thái dương, chẳng biết nên làm sao để giúp họ đây...

Bỗng, một giọng nói vang lên phá đi những suy nghĩ của cô.

" Em sao đấy? ".

Cô ngước nhìn đồng hồ, mới đó đã 23h...

" Không có gì, chỉ là hơi mệt trong người ". Cô bèn đáp.

Người vừa nãy mới hỏi cô, chính là anh bạn cùng làm việc chung.

Tên là Woo Han, lớn hơn cô chừng một tuổi, đang vừa học vừa làm giống cô.

" Em về trước nhé ". Cô nhanh chóng cởi đồng phục ngoài của siêu thị, sau đó đưa cho Woo Han, sau đó mở hộp tủ cá nhân của bản thân lấy vài thứ rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng chưa được mấy bước đã bị Woo Han gọi lại.

" Young Ha ". Woo Han nhanh chóng chạy đến, đưa vào tay cô một lon tăng lực. " Uống này cho đỡ mệt, nhưng ít thôi nhé "

" Cảm ơn anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro