2!3!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Oppa, những chàng trai mà em yêu quý nhất!
  Em không nghĩ rằng những lời này có thể đến tai các anh, càng không nghĩ rằng các anh sẽ đọc được và hiểu nó...
   Oppa ah! Các anh có biết ngày mà em, mà toàn thể ARMY trên thế giới đều sợ là gì không? Chính là ngày mà trên báo, trên TV xuất hiện hình ảnh anh cùng một cô gái nào đó nắm tay nhau bước vào lễ đường. Em biết chắc chắn, lúc ấy có lẽ sẽ là ngày mà em khóc hết nước mắt, tại sao? Vì anh là cả thanh xuân của em, cả bầu trời, cả thế giới của em.
   Em ghét nhìn người khác ôm anh, vì chính họ đang ôm cả một tuổi thanh xuân đẹp đẽ, cả thế giới của em vào lòng.
   Cái ngày ấy, em vừa đau lòng, vừa...vui. Đau là vì em đã mất đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình. Nhưng mà, các anh cũng là con người, các anh cũng cần có một gia đình, cần có sự yêu thương như bao người khác. Có thể ngoài mặt em vui nhưng trong lòng em, là cả ngàn mũi dao như đâm vào tim. Một nụ cười chua chát...
   Em hận mình vì kiếp trước không cứu được thế giới để bây giờ em lại nhìn người mà mình thương nhất thuộc về người khác, nhưng....em đâu thể làm gì...
   Rồi em cũng sẽ chúc phúc cho anh và cô gái may mắn nhất thế giới đó... Cô gái ấy, may mắn lắm anh à
   Rồi không biết ngày ấy em sẽ làm gì anh nhỉ? Có lẽ là em sẽ lục lại những video của các anh, của một BangtanSonnyeondan hoàn hảo mà em từng biết. Bật lại những buổi concert của anh, cầm cây Bomb lên và hoà theo nhịp như đang ở trong concert thực thụ. Đó có lẽ là những gì mà em có thể làm, em biết, em thường thấy sau khi một Idol kết hôn, fan của họ thường rơi vào trầm cảm nặng, hoặc thậm chí là tự tử. Nhưng em sẽ không như thế, em còn cả một quãng đường thật dài. Bởi vì em biết, các anh hẳn sẽ rất đau lòng khi thấy fan của mình như vậy mà sẽ không cam lòng mà đi tìm hạnh phúc của riêng mình...
    Em sẽ luôn biết ơn các anh, vì các anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, em không chỉ coi các anh như một thần tượng, em không yêu các anh như quan hệ Idol và fan, mà em yêu bằng cả tấm lòng của mình... Một tình yêu mà em không bao giờ đạt được
    Em luôn ước mơ được đi concert của anh, được cùng hoà mình vào biển Bomb rộng lớn, được cùng tạo sóng Bomb cùng các anh, được tự tin đọc fanchart cổ vũ các anh, nhưng có lẽ kiếp này em không có duyên với các anh, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm đến các anh, tình yêu của em..
    Gửi 7 cô gái sẽ làm vợ của các anh!
    Unnie ah! Nếu có ngày ấy, em sẽ không trách các chị đâu, chỉ mong các chị sẽ thay ARMY bọn em chăm sóc các anh ấy thật chu đáo hết quãng đời còn lại. Đừng vì một vài chuyện nhỏ nhoi mà từ bỏ, bởi vì vẫn còn rất nhiều người muốn làm vợ các anh, muốn làm một nửa còn lại của các anh
     Nếu như các anh muốn ăn, chị hãy dành ra một chút thời gian để làm tặng anh ấy bởi vì nếu chị không tận dụng cơ hội, thì cả đời có lẽ sẽ rất hối hận vì còn có cả triệu người muốn làm bánh cho anh. Nếu các anh bị ốm, hãy dành ra một đêm để chăm sóc những người con trai ấy, vì như thế bọn em mới yên tâm được phần nào. Nếu như các anh muốn đi chơi, các chị đừng ngại mà hãy dành ra  một ngày để đưa anh đi chơi thoả thích, sẽ không hối hận đâu. Các anh vẫn còn rất trẻ con, nên hãy thay hàng triệu ARMY chăm sóc các anh thật chu đáo chị nhé, vì thời gian qua BTS đã rất vất vả rồi...

     Và sau khi thấy các anh đã hạnh phúc rồi, em sẽ yên tâm phần nào mà đi tìm một nửa còn lại của mình, hoàn thành những ước mơ còn đang dang dở chưa kịp thục hiện. Sau đó, khi có một tiểu bảo bối rồi, em sẽ chỉ vào ảnh các anh mà nói :" Đây là những người con trai mà mẹ yêu thương nhất trần đời, mẹ...có lẽ sẽ không bao giờ hối tiếc về quãng thời gian đẹp đẽ ấy, con nhỉ?"

    Mãi yêu các anh, những chàng trai đã tô thêm ước mơ, khát khao vào thanh xuân của em, hơn nữa, các anh chính là thanh xuân của em, cảm ơn vì các anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em, để bây giờ em không thấy hối tiếc về quãng thời gian đó....

                       Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3, hãy quên tất cả đi nhé
                   Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro