#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm!

- Suỵt! Im lặng! Là anh, Jungkook đây! - Jungkook ôm trọn cô vào lòng, bịt miệng lại.

Ánh sáng của đèn dầu, có người đang đến. Là ai?

- Này, giáo sư, ông nghĩ thế nào về viên pha lê kim cương?

Đây là giọng nói của giáo sư Moocher. Và người đi kế là ai? Họ đang nói về... pha lê kim cương? Là thứ gì?

- Ta sẽ phải lấy nó, vì đây là thứ sẽ mang lại sức mạnh tuyệt đối. Nhưng tiếc là nó chỉ có một nửa. Mảnh còn lại đã thất lạc gần 500 năm nay rồi. Bằng mọi giá ta phải tìm ra.

Đây là ai? Tại sao vừa lạ lại vừa quen? Giọng nói này vừa thân thuộc vừa nguy hiểm...

- Ai đó? - giáo sư Moocher đưa đèn dầu đến gần Jungkook.

- Là con thưa giáo sư. Jeon Jungkook, lúc trưa đánh rơi đồ nên bây giờ kiếm ạ! - Jungkook cười.

- À, là trò à! Kiếm lẹ rồi về đi, không thì sẽ bị phạt Y đấy. - Moocher bỏ đi, bóng người đi cùng cũng mất từ lúc nào.

- Vâng, giáo sư.

Anh thở phào nhẹ nhõm, buông lõng bạn ra. Bởi khi nãy nhờ có chiếc áo choàng cùng với dáng người to cao của anh và một phần vì bóng tối nên đã che Ami đi.

- Anh Jungkook!

- Hở?! Chuyện gì sao?

- Pha lê kim cương là sao vậy ạ? - Ami hỏi anh.

- Em không cần để ý đâu. Đừng vấn sâu vào.

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt đỏ ửng của Jungkook nhanh chóng bị Ami phát hiện.

- Anh bị sốt à? Sao mặt anh đỏ quá.

- Không có gì đâu, em về đi, bị bắt gặp sẽ phạt đấy.

Trên đường đi, Ami liên tục suy nghĩ về chuyện viên pha lê kim cương. Ruốc cục là sao? Chuyện gì đây? Đẩy nhẹ cửa phòng mình. Lúc này, cô mới nhận ra V vẫn còn đang chờ mình lấy nước. Nhưng gặp sự việc vừa rồi, cô vẫn chưa lấy nước nữa! Ami ơi là Ami. V lúc này đã gục xuống giường mà ngủ mất rồi. Không muốn đánh thức anh, cô lấy chăn phủ lên người anh cho đỡ lạnh. Nhận ra được điều gì, V nhíu mày, mở mắt.

- Em về rồi! Sao lâu vậy? - dụi dụi mắt như cậu bé bị mẹ đánh thức.

- Em xin lỗi, em lo suy nghĩ về một số việc mà quên lấy nước cho anh còn bắt anh phải chờ. Bây giờ cũng tối rồi, nếu về lại kí túc xá của nhà Vàng anh sẽ bị bắt, nhưng mà, em với anh... là năm và nữ, ban đêm... ở chung... e là...

- Anh hiểu ý em mà! Không sao, em ngủ đi, anh sang phòng Jimin ngủ cũng được. Ngủ ngon nhé! - V vẫy tay tạm biệt Ami.

- Anh cũng ngủ ngon ạ!

"La la la"

Tiếng lòng ai đó đang nhảy múa. Mở cửa phòng Jimin,... nhưng nó đang bị khoá. Ơ hay, đã bao giờ khoá cửa đâu sao hôm nay lại khoá? Lấy tay đập cửa rầm rầm gọi tên cậu bạn cùng tuổi - Jimin.

- Yah! Park Jimin, mau mở cửa cho bạn thân siêu cấp đẹp trai của cậu vào ngủ cùng này, tớ vô gia cư rồi!

*Cạch*

Jimin mở khoá, nghiến răng đe doạ.

- Muốn chết à? Đêm hôm sao không ở kí túc xá mà lại sang đây? Và thôi ngay cái trò thả thính vô gia cư kia ngay. (Park đanh đá)

- Xin lỗi cho tớ vào sẽ kể sau. Tớ không thả thính đâu là thật cả đấy.

Chiêu trò dụ ngọt của V dã thành công mỹ mãn. Được vào tận phòng cậu bạn nhanh chóng anh nhảy phóc lên giường phì phò, cười đắc ý.

- Yah! Tại sao không ở nhà Vàng mà sang đây? - Jimin chống nạnh chờ đợi câu trả lời từ miệng V.

- Haizz là vầy. Tớ sang xem Ami có sao không vì lúc chiều này thấy cô ấy bị va vào cạnh bàn trầy xước chảy máu. Vào thì cô ấy không có nước nên xuống phòng ăn lấy. Nhưng không hiểu lý do gì lại đi rất lâu, chờ đợi hoài thì tớ đánh một giấc rồi quên mất. Lúc tỉnh dậy thì cô ấy đã về, nhưng trời đã tối. Nếu giờ mà về kí túc xá thế nào cũng bị phạt, nên đành ở lại nhưng định ngủ lại phòng Ami thì...

- Thì sao? - ánh mắt Jimin hiện lên sự đe doạ khủng khiếp.

- Chợt nhớ cô ấy là con gái nên mới sang đây. Vì thế tớ mới vô gia cư chứ không phải thả thính như lời cậu nói đâu. Nhưng bù lại...

V đưa ánh mắt mãn nguyện nhìn lên trần. Có cảm giác không ổn thì liếc mắt sang Jimin. Lại thấy bản thân thật sự sắp chết.

- Bù lại? Thế nào?

- Cô ấy chỉ... chúc tớ ngủ ngon. - nhe răng gượng cười trong đau khổ khi sắp nhận phải lãnh án Jimin giao.

Không nhanh không chậm Jimin nắm cổ tay V lôi ra ngoài. Rồi đóng rầm cửa. Khoá chốt phía trong. Thảm họa thật rồi. Đành vác xác về kí túc xá chịu phạt. Mặc dù còn một phòng nữa là... Phòng của học trưởng Suga. Dẫu rất muốn ở, V đã muốn thử nhưng ám khí của căn phòng quá mạnh khiến anh lùi bước ngậm ngụi trở về kí túc xá. Thà chép phạt còn hơn...

Hôm sau, sau khi tỉnh giấc thay đồ, Ami nhìn vào gương.

- Cố lên! Ami à! Nhất định sẽ được, hôm nay sẽ tốt hơn hôn qua. Sẽ tốt hơn mà...

Khoác lên chiếc áo choàng của mình, cô mở cửa bước ra.
Phòng đối diện cũng kéo cửa. Phòng bên cạnh cũng vậy. Suga bước ra ném ánh mắt lạnh như băng vào người Jimin.

- Hôm qua chú mày và V ồn quá!

Hôm qua do mệt quá chẳng hạn, V vừa đi Ami cũng ngã xuống giường và ngủ luôn.

- Em đã cố gắng nhẹ tay lắm rồi mà. - Jimin trả lời.

- Hôm qua ồn lắm sao? - Ami hỏi. Nhưng thực ra lại nghĩ "What? Ồn lắm hả? Hai anh ấy thật sự...? Ôi chời! " - Em đi trước nhé! - Chân bước thật nhanh "Chuồn lẹ cho chắc!"

- Lên lớp thôi. Anh mày sẽ tính sổ sau! - Suga cũng nối bước theo sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro