12.My love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa ...

Lúc đó tôi không mang dù nên đã chủ động giúp và đưa tôi về nhà .

" cháu cảm ơn chú ạ "

Tôi đã nói vậy . Cậu phì cười :

" Bộ nhìn mình già vậy sao ? "

" hả ? "
Dứt lời anh liền gỡ bỏ khẩu trang và mũ ...

" Woa ... Soái ca ! "

Cậu liền phì cười . 😂

Biết mình vừa làm lố quá tôi liền hấp tấp .
" mình ... Mình xin lỗi hơi quá rồi , à à à ... Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhé , tạm biệt ! "

Cậu bạn kia chưa kịp nói gì thì tôi đã chạy vội vào nhà và đóng cửa lại với khuôn mặt đỏ như trái cà chua . 🍅
--------------
Ngày hôm sau .

Hôm nay là đầu tôi đi học ở trường THPT ( cấp 3 ) . Hồi hộp lắm luôn ý .
Tôi đến lớp ... Phát hiện thấy chả có ai liền lấy đồng hồ ra xem ... Ôi trời , mới có 6:30 am , xem ra hôm nay tôi đến quá sớm rồi

" OÁP ... Kệ ngủ một giấc vậy , dù sao cũng chưa có ai đến "

Tôi đeo nghe rồi gục xuống bàn. Nào ngờ vừa nhắm mắt được một chút đã có người đánh thức.

" Bạn ơi , bạn ơi "

Tôi chợt nhận thấy giọng nói này rất quen thuộc , ngẩng mặt lên xem đó là ai ... Oái !
" Là cậu ? "

" Là cậu ? "

Cả hai không hẹn mà phát ra âm thanh giống nhau.

Cậu cười bảo : lại gặp cậu rồi nè chúng mình có duyên ghê ...

" à ... Ừm "

Trời ơi tôi đang muốn tránh cậu mà sao lại thành ra thế này ...

" vậy mình ngồi cùng nhau nhé "

Tôi bối rối
" à ... Được chứ cậu cứ tự nhiên "

" mà cậu tên gì thế ? "

" Tớ tên là Won yoobi "

" Won yoobi , vậy từ nay tớ sẽ gọi cậu là Bé Yoo nhé ! "

" Hâm , tên đó nghe trẻ con lắm "

" cậu cũng chưa phải người lớn đâu "

" Cậu ! ... Vậy cậu tên gì ? "

" Jeon Jungkook "

" vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Bánh Quy"

" haha , cái tên hay đấy "

Cuộc trò chuyện ngây ngô của đôi bạn trẻ cứ thế tiếp tục tưởng chừng chẳng có điểm dừng
------------------

Thế là từ đó tôi có một cậu bàn dễ thương đến thế đấy . Nhưng mà hiện tại .... Bánh quy không dễ thương nữa rồi , sự dễ thương đó đã được thay thế bằng sự ... BIẾN THÁI hơn nữa tính chiếm hữu cực cao ... Ghen tuông vô cớ rất nhiều lần.

Nhưng thôi không sao ... Tôi chịu được một ông chồng như vậy .
--------------

Jungkook vừa đọc xong cuốn nhật kí của vợ yêu mình mặt liền tối sầm lại . Cái gì mà biến thái cơ chứ ... Anh rất chín chắn đấy nhé.

" WON YOOBI "

" có chuyện gì vậy anh ? "

" em dám nói anh là biến thái ? "

Anh vừa nói vừa giơ cuốn nhật kí lên. Tôi bất ngờ
" chồng à ... Không phải như anh nghĩ đâu mà .... "
" còn dám chối , anh mà bắt được em , anh ăn sạch " (vậy mà bảo không biến thái)
-------------
Nhưng đó chỉ là kí ức của tôi thôi ....
Đáng lẽ câu chuyện của tôi và anh ấy sẽ tiếp tục nhưng ... Anh ấy đã bỏ tôi mãi mà đi mất rồi ...

Jeon jungkook , anh đang ở đâu sao không về với em , ở bên đó anh có sống tốt không?

Hoàn
By Rim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro