28.Ký ức vỡ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ... chúng ta nên dừng lại . Nhìn lại bản thân mình và ... nhìn lại người đi bên cạnh chúng ta . Hãy nhìn và suy nghĩ xem họ có đang thoải mái khi ... bên cạnh ta hay không?

Nếu không ... hãy chủ động buông tay người đó. Cho dù bị nói là phụ tình cũng được ... chỉ cần hai ta đều được thoải mái ... là được.
_______________

Hà nội , 17/9 .
Sân bay nội bài

Chuyến bay đến Seoul Hàn Quốc vào lúc 7h30 đã chuẩn bị xuất phát, đề nghị quý khách tập trung.
Xin nhắc lại ...

Cô thẫn thờ, cứ nhìn mãi ra phía cửa chính của sân bay. Đôi mắt khẽ nhắm lại nhưng ... nước mắt đã không tuôn ra như suy nghĩ.

- Điền Chính Quốc ... tạm biệt anh!

--------------
Hộc hộc

Anh đã đến nơi ... sân bay hiện tại cô từng có mặt nhưng hình như muộn rồi ... hiện tại đã quá giờ xuất phát

- T/b !

Anh chạy hối hả mặc kệ những con mắt xung quanh ... giờ khắc này anh khao khát được ôm cô vào lòng để hưởng trọn cái ấm của xuân , ánh mắt hiền hoà của thu , cái tính cách nóng nảy của hạ , hay thậm chí là sự hờn dỗi như mùa đông của cô.

- Làm ơn đi t/b , đừng trốn anh nữa.
______________

Seoul 17/9/2019

Cô nhẹ nhàng pha chế gói cà phê vừa được gửi đến từ Việt Nam . Là ... cà phê đen.

Chậm rãi đưa lên miệng nhấm nháp nơi đầu cốc.

Đắng, là cảm giác lẫn cảm xúc của cô lúc này. Cô nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp ở Seoul. Nhưng lại chẳng khá hơn tí nào. Ngó sang cuốn lịch bên khung cửa sổ ... cô thầm nghĩ

- Thấm thoát đã một năm xa nhau. Chắc bây giờ ... anh chắc cũng đã khá hơn rồi ... chỉ có cô là luỵ tình đến mức ... 1 năm qua không có quá 5 lần cô cười 1 cách vui vẻ.
______________

Hà nội , Cùng thời điểm đó

- Giám đốc ! Giám đốc !

Cậu thư ký đang đánh thức Chính Quốc tỉnh dậy vì bây giờ đã hết giờ làm việc. Người con trai đó từ từ mở mắt, nói khẽ:

- Được rồi, cậu về trước đi.

- Vâng. Giám đốc về cẩn thận.

Chính Quốc nhìn sang cuốn lịch gập bên cạnh. Cười buồn.

- T/b... 1 năm qua em trốn tôi kĩ quá, em đang ở đâu vậy? Tôi thực sự rất nhớ ... cái cảm giác ở bên em.

Bởi vậy người ta mới nói khi yêu nhau thật lòng ... thì xa cách mấy cũng sẽ nhớ về nhau.
_______________
Lại một năm nữa trôi qua

Cuộc sống cứ thế vô tình trôi qua, dường như đã lãng quên đôi trẻ yêu nhau thắm thiết đang mỗi người một nơi.

Cô hiện tại vẫn đang độc thân. Không phải là không muốn có tình yêu mới mà là ngại yêu, sợ yêu. Sợ phải trải qua cảm giác như xưa ...
______________
Sân bay Nội Bài
20:00 pm

Sau một chuyến bay dài và mệt mỏi, cuối cùng t/b đã có thể hít thở cái không khí thoải mái của quê nhà.

- Cố lên nào t/b ! Mày làm được mà.

Cô trở về chính ngôi nhà của anh và cô ngày trước. Cô lấy chìa khoá mở cửa ... nhưng trong này không có ai cả. Không sao cô sẽ chờ anh về như ... 2 năm trước, cô thầm nghĩ vậy.

Hai năm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ, rất kĩ và cô đã có câu trả lời ... cô không thể sống thiếu anh được. Vậy nên cô quyết định trở về...

Cạch cạch

Tiếng mở cửa, chắc là anh đã về. Cô liền gọi.

- Chính ...

Cô họng cô nghẹn ứ ... nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Anh và cô gái đó đang hôn nhau đắm đuối trước mắt cô.

Anh chợt nghe thấy tiếng nấc bên cạnh liền dứt nụ hôn với cô gái kìa.

- T/B ?

- Xin lỗi đã làm phiền hai người ...
t/b nhanh nhẹn cầm túi xách chạy qua anh, giống như cách ... cô bỏ trốn anh khi xưa.

Anh thẫn thờ ... ngỡ như mình vừa nhìn lầm ... đó là t/b ư? T/b ngày đêm anh mong ngóng đã về rồi ư? Nhưng sao lại trong hoàn cảnh này?

Bừng tỉnh, anh liền vội chạy theo cô ... nhất định lần này ... anh sẽ không để bàn tay của cô chủ động buông ra lần nữa. Nhất định ...

_________________

- T/B !!!! CẨN THẬN !

- ĐIỀN CHÍNH QUỐC! TRÁNH RA!!! RẦM! BIIM BIIM!!!

Trời mưa trắng xoá pha trộn với màu đỏ tang thương ... rất giống ... nước mắt của cô lúc này. Ôm chặt thân thể kia vào lòng, cổ họng nghẹn ứ trong miệng không phát ra được câu từ nào.

Đợi nhau ròng rã mấy năm để chờ đến khi được hạnh phúc nhưng định mệnh có lẽ đã bỏ quên trang sách đang viết dang dở truyện tình của họ. Vội vàng cho họ 1 cái kết tàn nhẫn để đóng cuốn sách chăng?

_________________

Hà nội , 27/9

- Chính Quốc ... em ... đến rồi đây.
Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng trên phần bia mộ của anh, khẽ thủ thỉ

- Buồn quá anh nhỉ, đã chờ đợi nhau 3 năm vậy mà ...
Cô ngập ngừng hồi lâu

- Giá mà em bị mất trí nhớ anh nhỉ, quên hết chuyện về anh, quên hết chúng ta gặp nhau, yêu nhau hay... chia ly thế nào... Giá mà được như vậy thì tốt biết mấy... Em sẽ, à không, là chúng ta... chúng ta sẽ chẳng phải lâm vào hoàn cảnh này, anh sẽ không mất đi cả cuộc đời này chỉ vì con bé đã bỏ anh mà đi

Sau 1 tiếng ngồi bên bia mộ độc thoại, cô nghĩ chắc có lẽ cũng đã đến lúc phải ra về. Dù sao cô cũng sẽ phải học cách chấp nhận sự thật này. Dù nó có tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa.

ĐIỀN CHÍNH QUỐC! Em sẽ sống, vì anh và sống thay phần anh...

----------------

Có hai người đã từng mơ mộng

Sẽ mãi bên nhau cùng chuyện tình không tên gọi

Nào ngờ cuộc đời chẳng ai báo trước

Cứ ngỡ chạm đến tay nhau

Nhưng hoá ra đó lại là sự chia ly

Sự tốt đẹp chính là khởi đầu của nỗi lo sợ.

------------------
Mừng DNA cán mốc nửa tỷ view và fic của chúng ta được 4.000 lượt đọc và hơn 500 lượt bình chọn

Tớ chỉ có 1 món quà như vậy thôi. Nó hơi dài nhưng mong các cậu đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro