29.Spice love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi, em muốn chia tay người yêu
Tôi đang đọc dở cuốn sách cũng phải ngước lên nhìn nó - con em gái 18 tuổi của tôi

- Lại sao đây cô nương? Mày đừng nói mày đến nhà chị vì vấn đề này nhé.

- Tại anh ấy ...

- Nói đi !
Tôi gắt nhẹ

- Anh ấy gặp lại người yêu cũ ...
Nói đến đây con bé rưng rưng khóc.

- Lại đây.
Con bé ngoan ngoãn lại chỗ tôi. Tôi ôm nó, vỗ nhẹ lưng nó . Đây là cách chị em tôi làm với nhau khi cả 2 gặp chuyện gì khó khăn.

- Em ước hắn ta được như anh rể.

Tôi cười nhẹ
- Anh rể của em cũng không hoàn hảo như em nghĩ đâu ... Bọn chị cũng có rất nhiều lần giận hờn vu vơ như vậy đó. Mà chủ yếu lỗi là do ảnh.

- Kể em nghe được không?

- Con bé này, thôi được rồi nghe đây này.

Vào một ngày ... Cả hai anh chị đều hẹn nhau đi xem phim ... nhưng kết quả chị chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh ấy đến. Chờ đến lúc rạp chiếu phim sắp đóng cửa nhưng ổng vẫn chưa đến thế là chị bực mình bỏ về. Giữa đường về nhà, chị có thấy ông ý đang đi cùng 1 cô gái.

- Sao anh rể quá đáng thế!

Sau vụ đó, chị từ mặt ổng 1 tuần không có lý do. Cứ nghĩ tên ngốc đó sẽ mặc kệ không quan tâm đến chị vì lúc đó chị nghĩ ổng có tình mới mà. Nào ngờ đêm hôm nào hắn cũng xin phép mẹ chị ngồi trước phòng chị đến lúc chị ngủ rồi thì mới về. Lúc chị ra khỏi phòng thì hắn trốn vào chỗ nào đó. Mà chị cũng chẳng hay biết gì. Sau này hết giận nhau rồi chị mới biết và hỏi hắn vì sao làm thế thì hắn chỉ ngốc nghếch gãi đầu đáp

- Tại anh muốn nghe giọng của em, một ngày không nghe thấy khó chịu lắm, với lại không ngờ lúc đó em chửi anh ghê thật.

- Anh rể ngầu ghê nha.

- Hai anh em nhà này.
Bạn lắc đầu bất lực ...

- Thế cô gái đó là ai vậy chị?

Bạn ngập ngừng 1 chút rồi cũng đáp

- À ... là bạn gái cũ của anh ấy.
Nó bất ngờ ...
- Vậy tại sao hai người đó lại đi với nhau vậy?

- Anh ấy muốn thực hiện lời hứa cuối cùng của cô ấy trước khi cô ấy chuyển sang định cư ở nước ngoài. Nên quên mất lời hẹn với chị. Ban đầu nghe cũng giận lắm nhưng mà biết sao được ... hứa với người ta rồi mà vả lại chị thấy cô bé ấy cũng rất tốt ... trước khi đi cô ấy không cho Jungkook ra tiễn nếu như không có chị đi cùng còn dặn anh ấy không được làm tổn thương chị.

- Ra là vậy.

- Vậy bây giờ có muốn chia tay người yêu nữa không? Sao em không tìm hiểu rõ sự việc mà lại chỉ biết nghĩ về một phía vậy? Hãy cùng ngồi xuống lắng nghe cậu ấy giải thích. Được không nào cô em gái của tôi?

Con bé oà khóc , ôm chầm lấy tôi
- Vâng , vâng ... hic ... em biết rồi mà... không chia tay ... hic ... nhất định không chia tay.

Ở ngoài cửa phòng.
Jungkook cầm trên tay li cà phê sữa cho vợ nhưng vừa đến liền vô tình nghe thấy câu chuyện của hai chị em liền cười thầm nghĩ :
" Vợ anh lớn thật rồi ... "
---------------------
Lát sau cô em gái của bạn ra về , bạn vội phát hiện ra quên làm bữa tối liền chạy vội xuống bếp.

- Jungkook ? Sao anh ...
Trước mắt bạn là Jungkook đang đứng nấu ăn.

- Thỉnh thoảng giúp em 1 chút thôi.
Bạn từ từ đến gần rồi ôm anh từ phía sau.

- Em nhớ anh...

- Mới xa có mấy tiếng mà đã nhớ sao ?
Cô không nói gì cứ thế ngoan ngoãn dúi đầu vào lưng anh.

Có lẽ cuộc sống chỉ cần đơn giản thế này thôi cũng đủ để chúng ta hạnh phúc đến nhường nào ...
_______________

Em chẳng cần hạnh phúc viển vông

Chỉ cần những giây phút bình yên bên anh ...

---------------

Chúng ta giống như 1 món ăn

Nếu không có gia vị sẽ rất nhạt ...

Nhưng nếu cho quá tay món ăn đó sẽ bị bỏ đi .

Nhưng hiện tại điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi ...

----------------
- T/B chị nhìn em này ...

- Jeon Jungkook ... đâu rồi?

Cô em gái ôm chầm lấy bạn.
- Bỏ chị ra ... bỏ ra ... chị phải đi tìm anh ấy ... bỏ ...

- ANH ẤY MẤT RỒI!
Cô lặng người đi , phải rồi anh ấy đã mất được một năm rồi, hôm nay chính là ngày giỗ của anh ấy. Chàng trai trẻ này trẻ này xấu số quá...

- Nói dối ... hôm qua chị còn ôm anh ấy ... chị còn nói chuyện với anh ấy mà ... haha ... em đang đùa chị thôi đúng không? Đừng như vậy ... không vui đâu ... em gái của chị... chị xin em đấy ... làm ơn.

- T/b ... em xin lỗi.
Một mũi an thần đã yên vị trên cánh tay của bạn. Bạn hiện giờ đã ngất đi.

- Jin ... anh có thể nói em biết bao giờ chị ấy mới có thể hồi phục?
- Cái này ...

- Làm ơn , nói đi anh ...

- Anh xin lỗi, anh chưa thể nói trước được điều gì vì... bệnh tình thực sự đang có dấu hiệu đi xuống.

Như một tiếng sét đánh qua tai, tia chấn động kinh hoàng cứ thế bao trùm đôi mắt, cô ngã quỵ xuống.

Chàng trai ấy cũng không thể làm gì được nữa . Chỉ biết ôm cô em gái của bạn vào lòng, an ủi nó ...

Sẽ còn cái kết tốt đẹp nào nữa không?

By Rim ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro