32.Siren (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa em ... là chuyện quá dễ dàng với anh ...
____________
Trụ sở chính

Tín hiệu báo cháy vang lên khắp nơi. Ai đời lại để trụ sở cảnh sát xảy ra hoả hoạn cơ chứ. Thật tắc trách !

Ồ , không ... hoá ra lại là 1 nữ tội phạm làm chuyện này.
____________

- Thưa sếp ! Cô ta đã bỏ trốn ...

- Vô dụng !
Chàng trai mang tên Min Yoongi giận giữ hét lên.

Ở ngoài cửa phòng
Có 1 cô gái mỉm cười

- Bao năm qua vẫn vậy, quả nhiên ngươi không thay đổi chút nào. Đồng nghiệp của ta ...

---------------
Min yoongi trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.Tháo cà vạt vứt lên bàn vô tình nhìn thấy 1 bức thư.

- Nét chữ này ...
Rồi anh đột nhiên mỉm cười.

- Quả nhiên là em ... Tôi thực sự sắp nhìn thấy em rồi ... đáng tiếc hai chúng ta lại là đối thủ của nhau.

Anh thở hắt
- Quả nhiên, cái quái gì cũng có thể xảy ra ...

Flash back
- Anh định rời khỏi tổ chức?
Cô nàng t/b nhẹ nhàng pha chế bình rượu cho anh cất tiếng hỏi.

Anh đánh đôi mắt sang cô. Vuốt nhẹ cằm cô , nói khẽ
- Em sẽ đi cùng tôi chứ? Cô nàng batender gợi cảm?

Cô nhún vai
- Anh biết đấy, tôi không có sự lựa chọn ...

- Tiếc thật, tôi không thể uống rượu của em nữa rồi.

Bỗng nhiên cô hôn anh, một nụ hôn nồng cháy ... chất lỏng men rượu từ miệng cô truyền cho anh.
Anh nhanh chóng phản ứng vòng tay qua gáy cô, nhấn sâu hơn vào nụ hôn của hai người.

Xong xuôi, anh nhìn bằng ánh mắt vô cùng gợi cảm.

Cô bỗng lên tiếng
- Nụ hôn đồng thời là ngụm rượu cuối em dành cho anh. Bây giờ em có việc bận, mạn phép...

Cô vội khoác chiếc áo, nhanh rời khỏi bar. Để lại anh

- t/b ? Em thật khó hiểu .
_____________

Tiếng còi xe , ánh đèn cảnh sát lại 1 lần nữa bao phủ cả khu phố.
Họ đang tập trung truy đuổi 1 cô gái
-------
- Chết tiệt ! Sao chúng dai thế không biết. Thôi ! Nhảy tạm vào nhà này vậy ... chắc giờ này chủ nhà cũng ngủ rồi ... lát sẽ thoát ra bằng cửa chính.

Nghĩ là làm cô vội vàng lẻn vào căn phòng đó ... chạy vội ra sảnh của căn nhà nhưng t/b ơi nhầm rồi ... đó là căn 1 căn phòng mà.

Bỗng ánh đèn loé sáng khiến cô chớp mắt liên hồi để thích nghi với ánh sáng , mà không hay biết rằng có 1 chàng trai đang vô cùng bất ngờ, đồng thời nụ cười trên môi cũng xuất hiện rõ rệt.

Về phần cô , sau khi vừa thích nghi được ánh sáng đã bị một lực ở gáy làm cho ngất đi
----------

- Aloo ! Min yoongi ... anh có thấy nghi phạm chạy qua chỗ trực không?

Min yoongi bực dọc trách móc
- Aishh cái thằng nhóc này , hôm nay anh mày không có ca trực.

- Ô , vậy ạ ... vậy nếu anh thật kẻ khả nghi xung thì báo em một tiếng.

- Anh mày biết rồi , thế nhé
Anh cúp máy, đánh mắt sang cô gái nhỏ trên giường.

- t/b . Em không thấy thân là tội phạm mà lại vào nhầm nhà cảnh sát có chút xấu hổ sao?

- Coi như tôi sơ suất. Mà Yoongi này...

- Sao em?

- Mắc mớ gì anh phải còng tay tôi như vậy ? Đằng nào tôi cũng chẳng thoát được.
Hiện tại hai chân hai tay của cô đang bị giam giữ bởi chiếc còng số 8

Anh nằm đè lên cô, vuốt ve khuôn mặt.
- Thực sự ... rất nhớ em.

- Anh nhớ tôi ? Nếu nhớ chắc anh cũng không đến nỗi bỏ đi biền biệt 2 năm trời không liên lạc với tôi chứ nhỉ?

- Đừng như vậy mà em.

- Bỏ ra

- Một chút nữa thôi ...

- BỎ !!!

To be continued ...
___________

Hà nội , 5/10/2018

By Rim

--------
Vote ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro