35.Em chỉ là người thương anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên mệnh vì thương xót cho họ , đã cho họ một cơ hội hoá kiếp cùng nhau. Nghĩa là họ sẽ có mặt ở chung 1 kiếp làm người. Nhưng! Họ có đến được với nhau hay không là tuỳ thuộc vào Duyên mệnh ...
______________
Bắc Kinh , 2018 thế kỉ 21
6:00

Lập Vân vừa choàng tỉnh sau 1 giấc mơ
- Cái quái gì mà Thiên mệnh , hoá kiếp rồi còn Duyên mệnh? Thời này còn có mấy cái đó sao trời !?!

Cô liếc nhìn đồng hồ
- Thôi, không sao dù sao cũng sắp đến giờ đi làm, dậy sớm 1 chút cũng tốt.
____________
Trung tâm thành phố

- Oa ! Lập Vân em xem, hôm nay trời vừa đẹp vừa mát vậy.  Mà chúng mình được cử đi khảo sát thị trường ... Sếp thật là có tâm nha

- Ý chị là Hạo Thạc ?

- Ừ. Đúng rồi , còn ai vào đây nữa?

- Em chẳng ưa anh ta!

- Sao vậy?
Vân Lan thắc mắc

- Anh ta đào hoa lắm chị ạ ... một ngày hẹn hò với mấy cô liền. Chậc! Chậc!

- Chắc anh ta đang tìm đối tượng xem mắt thôi.

- Em không quan tâm đâu mà thôi đừng nói về anh ta nữa, đến giờ cơm rồi chúng ta đi ăn thôi.
_____________
Tại công ty đá quý Tear

- Nói cho tôi biết! Các người làm ăn kiểu gì mà lại có thể soạn sai bản hợp đồng cơ chứ? Tắc trách!

- Chúng tôi ... chúng tôi xin lỗi

- Ai là người soạn bản hợp đồng này?

- Là tôi!
Lập Vân nói to

- Vào phòng riêng của tôi

Xung quanh mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán
- Thôi, lần này tiêu Lập Vân rồi...

--------------------
Tại phòng riêng

- Lập Vân! Đây không phải lần đầu cô làm sai ...

- Tôi biết thưa Hạo tổng.

- Vậy mà sao không biết rút kinh nghiệm?

- Tôi thực sự xin lỗi ... có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục hoạt động cùng công ty được nữa.

- Cô nghĩ mình sẽ xin thôi việc khi chưa trả hết số tiền mà mình đã làm thất thoát cho công ty sao?

- ANH !!!

Hạo Thạc hất mắt thách thức
- Sao? Cô muốn nói gì?

- Không, chẳng có gì cả.

- Cô sẽ vẫn phải làm ở đây và tất nhiên vẫn được nhận lương nhưng ... cô phải làm thêm việc giúp việc cho tôi tại dạo này tôi chưa kiếm được giúp việc mới.

- Nhưng ... nhưng mà ...

- Tiễn khách !

Rầm !
Cánh cửa được đóng mạnh

- Aishh cái tên Hạo Thạc đáng chết. Rõ ràng là thanh mai trúc mã từ nhỏ dù không ưa nhau cũng phải lịch sự với nhau chút chứ vậy mà đằng này...
_____________
19:00

- Lập Vân , em làm xong việc chưa? Đi về thôi.

- Vâng, chị cứ về trước đi, em còn chút việc.

- Ừ cố lên nhé!

Lát sau, sau khi hoàn thành công việc Lập Vân cũng vội vàng trở về nhà. Vốn dĩ cô sống một mình nên cũng không cần có ai đợi cơm hay phải chăm sóc ai cả.

Đến cổng công ty, định bắt xe để về thì bỗng có 1 chiếc xe đến đậu trước mặt cô.
Chiếc xe từ từ hạ kính xuống

- Còn không mau lên?

- Hạo Thạc? Sao anh ở đây?

- Tôi đón giúp việc thôi mà.

- Aishh, cái thằng thù dai này

- Lập Vân! Tôi là cấp trên của cô đó nha~

- Tôi không quan tâm.

Đoạn, cô cũng ngoan ngoãn lên xe
- Mà mấy cô bạn gái của anh đâu mà lại để anh ngồi một mình thế này?
Cô mỉa mai nói

- Tôi chỉ có mình cô thôi.
Anh vui vẻ trêu đùa

- Vẫn không thay đổi được cái tính đấy

- Cô không thích tôi sao?

- Không

- Sao thế? Tôi cũng đẹp trai với giàu có mà.

- Nhưng tôi có bạn trai rồi.

- Sao cơ?

Đến nơi rồi. Anh dừng xe đi.
Cô bước xuống xe.

- Ngày mai tôi sẽ sang nhà nấu cơm cho anh, chìa khoá tôi có rồi thế nhé.
Tạm biệt.

Anh nhìn theo. Đáy mắt có chút tiếc nuối.
- Đập chậu cướp hoa vậy.
________________
Hà nội , 11/10/2018

By Rim ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro