44.Lời tạm biệt không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thật ư?
Kim Namjoon- một người bạn thân của t/b cất giọng buồn bã

- Joonie? Sao buồn dữ vậy? Mày là người đầu tiên ủng hộ ước mơ của tao cơ mà?

Namjoon chẳng nói chẳng rằng, một bước ôm trọn cô vào lòng, sợ... anh sợ rằng, nếu không níu giữ cô lại thì người con gái này sẽ biến mất hệt như bồ công anh mất.

- Đúng vậy, tao chính là người ủng hộ ước mơ của mày nhất, ước mơ được làm producer nhưng cũng chính là người không muốn mày đi nhất!

- Namjoon? Mày sao vậy?

- Mày có thể lựa chọn được không t/b? Chọn tao hay là ước mơ?

-....
_________________
Sân bay Incheon

- Cậu ấy không đến thật ư?

- Ừm... anh đã hết lời khuyên nhủ nhưng thằng bé luôn miệng nói nếu nó đến đó chắc sẽ giữ em lại chẳng cho đi mất...
_________________
Hai năm sau

Một quãng thời gian chẳng dài cũng không thể coi là ngắn, chỉ là đủ để một con người có thể thay đổi được điều gì đó.

T/b hiện tại đã về đến quê nhà sau hai năm xa cách, trong lòng cô vẫn đang thắc mắc một điều, tại sao trong những năm cô ở đó, không hề có một tin nhắn hay thậm chí là một cuộc gọi hỏi thăm. Bây giờ t/b vốn dĩ đã chính thức được tự do, kết thúc khoá học vất vả ở đó, đã được cấp bằng producer, cô có thể thoải mái sáng tác, cống hiến những tác phẩm âm nhạc rồi.

Chỉ có điều, người con trai ấy... đâu rồi? Chỉ biết được cậu ấy đã chuyển nhà... hỏi hàng xóm xung quanh thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, đã có biết bao nhiêu người hỏi họ câu hỏi như vậy rồi cơ chứ?
_________________
Hoá ra, cái quyết định ban đầu của cô là hoàn toàn sai, làm gì ông trời thiên vị với cô như vậy, chắc đang muốn trừng phạt cô đây mà...

Cậu ấy đi rồi, chắc rằng cậu ấy đã chọn theo một con đường của cậu ấy và con đường cậu ấy đi... không có cô.
--------------------
Hai năm sau

T/b nhanh chóng nổi tiếng nhờ tài sáng tác những bản nhạc buồn vô hạn, khiến Grammy cũng để mắt đến, dân chúng thì thi nhau nhớ đến cô bằng một cái tên "Quái vật sáng tác", ngoài ra cô còn tự tin góp giọng trong một đĩa đơn do cô tự sáng tác, bản nhạc đó được nhận giải Daesang bài hát của năm trên nhiều sấn khấu trao giải bậc nhất Hàn Quốc mà không hề có một ý kiến trái chiều nào.

Nhưng đối với công chúng cô vẫn luôn là một dấu hỏi lớn, luôn xuất hiện với những màu trang phục ảm đạm, gương mặt xinh đẹp nhưng chẳng giấu nổi nét buồn, trong các tác phẩm không lấy nổi một bài hát tươi vui, thậm chí là một nốt. Câu hỏi đó luôn không bao giờ được giải đáp...

Cô vẫn bình thường như vậy, những bản nhạc đó vốn dĩ luôn được lấy từ chuyện tình của cô và cậu, từng đĩa nhạc, mỗi album, mỗi thông điệp đều là về cậu. Tác phẩm của cô chỉ có những nốt vui khi có hàm ý nhắc đến lúc cậu nở nụ cười. Hai năm nay, cô không tìm kiếm cậu, vì cô biết rằng cậu đã chọn ra đi thì ai làm gì thì cũng không thay đổi được gì...

Người ta luôn trao cho cô một danh hiệu mang tên ca sĩ nhưng cô không bao giờ nhận hay nói đúng hơn là cô sợ... sợ rằng sẽ mất tất cả nếu như quá tham lam như chuyện của chàng trai mang tên Kim Namjoon hai năm về trước.

Uống một ngụm cà phê sữa, t/b trầm mặc nhìn ra cửa sổ, lại nhìn thấy hình ảnh cậu và bản thân mình cụng ly cốc cà phê, vừa uống vừa đắm chìm vào ánh mắt của cả hai. Chợt thấy không khí ngập tràn sắc đỏ, rộn ràng đến lạ mới chợt nhớ ra hôm nay đã là giáng sinh, là ngày mình rời đi cùng với ước mơ không đoái hoài đến cậu. Có lẽ cảm giác của cậu lúc đó cũng hệt như cô lúc này. Vậy xem như chúng ta hoà nhé Joonie? Môi nở nụ cười nhưng nước mắt không biết khi nào đã tự do bay nhảy. Cho đến khi tiếng chuông vang lên.
"Tính toong"
Cô vội vàng chạy ra mở cửa, chắc là trợ lý đến đưa bản soạn thảo đây mà, vất vả cho cô ấy quá.
Cạch
- Minyoung hả? Vào nhà...
Lời nói bị ngắt, ngập ngừng không tin vào mắt mình. Lắp bắp
- Nam... Nam... Joon???

Cậu ôm trọn cô vào lòng, thủ thỉ nói
- Tớ về rồi đây.

Nước mắt t/b không biết từ lúc nào lại rơi.
- Những năm qua cậu bỏ đi đâu? Hả? Có biết... có biết tớ đã cô đơn như thế nào không?

- Thôi nào, đừng khóc nữa. Tớ quay lại đây để nghe một lời tạm biệt chính thức từ cậu, lúc đó mới an tâm rời đi được...

Nghe đến chữ "rời đi" vòng tay cô như siết chặt cậu hơn. Namjoon cười thầm trong lòng
- Không! Tớ sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt ấy, tớ không cho Namjoon đi đâu hết. Giáng sinh này tớ nhất quyết không muốn cô đơn nữa!

- Được... được rồi, tớ nghe theo cậu.

Năm đó t/b đã tìm lại giai điệu vui tươi trong tác phẩm của bản thân khiến công chúng được một phen hoảng hốt. Tất cả đều nhờ chàng trai này.

Kim Namjoon của đời cô... mãi mãi hứa không chủ động buông tay...

Author: Chúc các cậu giáng sinh vui vẻ, bao muộn phiền, điểm kém, stress chút hết đi nào. Năm nay au vẫn chưa có người yêu nên ở nhà viết vài dòng liền tạo thành một chap. Chúc các cậu đọc vui nhé. Và cũng sắp sang năm mới tớ xin chúc các cậu hoàn thiện được ước mơ của bản thân, hoàn thiện chính bản thân mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro