47.Cũng chẳng phải là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Anh như vì sao ấy, sáng lắm, đẹp lắm, nhưng đơn độc.

Chap này là chap được tham khảo đã có sự cho phép từ author __paradisejune - một author mà mình vô cùng yêu thích.
________________

Anh nói anh yêu em

Nhưng mà đã lần nào anh hạnh phúc khi kề bên em?
Em còn nhớ rất rõ những khi anh ở bên cô ấy, kể cả cô ấy có giận dỗi hay làm gì, anh vẫn có thể mỉm cười, anh vẫn có thể giang rộng vòng tay ôm cô ấy vào lòng.
Còn với em thì luôn là những tiếng thở dài ngao ngán, tiếng ngáp ngắn ngáp dài, hay cái chau mày khó chịu. Nhưng nhờ vậy mà ít nhất em nghĩ rằng anh không cần phải đeo mặt nạ khi ở bên em. So với việc phải thích ứng với hàng trăm cái mặt nạ khi gần bên cô ấy. Thì có lẽ... việc này tốt hơn đúng không anh?

Anh nói anh thương em

Nhưng anh lại khóc vì một người con gái khác
Cái ngày hôm đó, khi mà nghe được tin cô ấy sắp kết hôn, anh đã khóc nấc lên trong lòng em
Càng thương cho anh, em lại chẳng để tâm rằng trái tim em cũng đang có một nhát dao đâm vào. Nhưng em không có quyền oán trách. Bởi em là người đến, là người cam tâm tình nguyện san sẻ mọi chuyện với anh. Bởi lẽ vậy, anh chẳng sai chút nào.
Chỉ có em... từ đầu đến cuối, không lúc nào tỉnh táo để nhận ra mình luôn là người thiệt thòi...

Anh nói anh luôn biết tự bảo vệ bản thân mình

Ấy vậy mà lại chẳng màng bản thân mình mà ra cứu con mèo suýt chết dưới cán xe tải? Lại còn trách em thấy chết mà không cứu? Em mặc kệ chứ. Đối với em người mình thương được an toàn là ổn...
Anh từng nói một điều làm em rất nhớ, rằng anh sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh nhất quyết bảo vệ em. Nhưng thực sự là em không cần điều đó anh à! Cái em cần là sự bình yên của anh kìa, khi gặp nguy hiểm anh hãy làm ơn đặt mình lên trên hết! Khi em nói lên điều đó anh tức giận, là điều dễ hiểu. Có lẽ anh sẽ nghĩ em đang xem thường tình cảm của anh, cái đó em hiểu.
_______________
Đầu em đau nhức, khi mở mắt ra, em cảm nhận được chân tay mình đang được kìm hãm bằng máy móc, đôi mắt cũng nặng trĩu.
Quay sang phía bên cạnh, mới để ý thấy Taehyung, bạn thân của cả anh và em. Nhưng bóng hình em mong chờ đâu rồi?

- T/b! Cậu tỉnh rồi, để tớ đi gọi bác sĩ!

- Kh...oan
Tiếng nói phát ra một cách không liền mạch, ngàn phần mệt mỏi cũng xuất hiện trong chỉ duy nhất một từ đang được thốt ra.

- T/b, tớ hiểu cậu đang muốn biết gì. Cậu hãy để tớ nói.

- Cậu gặp một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, và đã hôn mê được hai tuần.

- Vậy... Jung...kook?

- Khi cậu đang trong quá trình chữa trị, vì bệnh viện thiếu nội tạng cho nên Jungkook...

Tai t/b như ù đi, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng máy móc phát ra những tiếng kêu.

Tại sao vậy anh? Tại sao không nghe lời em? Em đâu quan trọng đến mức đó? Hả anh?

Và rồi, từ Taehyung cô có nhận được một lời nhắn cuối cùng từ tình yêu của mình

" Xin lỗi t/b, anh không còn yêu em nữa"
_________________
Lời cuối xin được chân thành cảm ơn author __paradisejune đã cho mình tham khảo nd truyện "Vẫn không phải là em" của author.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro