52.Robot (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy... Kiriz chính xác là bao giờ hoàn thành?

- Thực chất nó đã hoàn thành rồi, mới hôm nay thôi, nhưng...
Hoseok trầm ngân đáp

- Nhưng...?
Namjoon tò mò

- Giọng nói của nó bắt buộc phải là của Minyeon ngày trước... bởi... nó chỉ nhận dạng được giọng nói đó ngoài ra tao đã thử rất nhiều loại giọng nhưng tất cả những loại đó đều không qua khỏi màng kiểm diện.

- Chẳng khác gì mày đang hồi sinh một Minyeon!!! Vả lại tao thấy đây chẳng phải là ngẫu nhiên hay vô tình gì cả, mà là sắp xếp, là sắp xếp! Mày hiểu không Hoseok?

- Tao cũng không còn cách nào khác...

- Thôi... dù sao cũng lỡ rồi, vở kịch ở phía trước chúng ta bắt buộc phải diễn, Kiriz sẽ là vũ khí tốt cho cuộc chiến này, Chúng ta và Illuminate.

Hoseok trầm ngâm, đành phải vậy thôi, mặc dù đó chính là quá thiệt thòi cho Kiriz khi tạo ra chỉ để lợi dụng nhưng biết sao được? Minyeon lúc này mới là quan trọng...
__________________
- Kirzi... cô thực sự... không muốn là con người sao?

- Làm con người... tôi đã từng làm rồi... không vui chút nào...

Kirzi lại gần Hoseok ôm lấy bờ vai từ phía sau, giọng nói đôi phần mệt mỏi
- Xin anh... thà anh để tôi trở thành máy móc, thà để tôi không biết đau là gì, thà để tôi không bị tổn thương, không biết tiếng yêu phát âm ra sao.

- Kiriz

Kiriz ngã gục xuống cùng cơ thể mệt mỏi, ngã gục trong vòng tay gã, nằm gọn vào lòng gã hệt như đứa bé nhỏ, gọi tên gã nghe hệt như tiếng nàng thơ trong mộng của gã-Minyeon...
Cũng phải thôi... bởi giọng nói của cô gái trước mặt hắn là của Minyeon ngày trước.

- Xin lỗi em...
________________
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, Kirzi chẳng mấy chốc đã hoàn thiện dưới dạng máy móc, thậm chí Hoseok còn công khai cô như một đòn tấn công vào hội nhóm Illuminate. Xem như tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ vậy...
Gã cùng Namjoon và Kirzi,T/b được bảo vệ bởi tổ chức Khoa học thế giới, khẳng định chủ quyền máy móc, đòi lại được những gì đã bị đánh cắp, thậm chí là cả... Minyeon.
Nhưng tiếc thay Minyeon từ lâu đã vô hiệu hoá vĩnh viễn không cách nào sửa chữa, "một cỗ máy hỏng". Chính vì điều này mà gã như phát điên! Đúng đấy, gã thừa nhận gã yêu Minyeon, gã yêu giọng nói ngọt ngào ấy, cái ánh mắt dịu dàng dẫu cho chỉ là máy móc ấy, gã yêu, gã vẫn yêu dù cho biết điều đó là điên rồ!
---------------------
Vào một tối muộn, gã mang về nhà một bộ dạng say khướt.

- Hoseok? Anh sao vậy?
Lúc này, t/b đã cởi bỏ dạng máy móc của mình.

- Kirzi... rồi tôi sẽ yêu bao nhiêu cái máy móc nữa đây?

Kirzi trầm lặng, nhẹ nhàng đặt lên môi gã một nụ hôn, ôm chặt gã bằng hai cánh tay. Vỗ lưng gã, đây là cách cô an ủi gã trong những năm vừa qua hay thậm chí có lần cô phục vụ nhu cầu sinh lý của gã...

- Tôi sẽ là người cuối cùng, tôi sẽ yêu anh, đừng khóc nữa...
________________
Hoàn

--> Một cái kết lãng xẹt:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro