53.Vòng luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Tôi đang yêu kẻ đã từng đơn phương mình...
______________
Vào mùa đông năm đó... cậu ấy tỏ tình với tôi...

Tôi từ chối và thế là chúng tôi từ bạn thân trở thành người lạ...
------------
Hai năm sau đó cậu ấy lấy vợ và bất ngờ là tôi cũng được mời đến dự

Nhưng tôi không ngờ rằng, tôi lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô dâu của cậu ấy...
------------
Và rồi thế là... tôi nghiễm nhiên trở thành một nữ phụ trong chuyện tình đẹp đẽ của họ.

Hay nói chính xác hơn là vai phản diện

Tôi bắt đầu suy nghĩ viển vông rằng tại sao mấy năm trước tôi không nhận lời tỏ tình của cậu ấy? Cái suy nghĩ điên rồ gì đây?
--------------
Rồi không may trong một lần va chạm, cậu ấy đã hiểu lầm tôi, cậu ấy bắt đầu xa lánh tôi mặc dù quan hệ trước đây của chúng tôi cũng chỉ là cái chào hỏi xã giao.

Tôi không có cơ hội giải thích, và tôi có đủ thông minh để mà để nhận ra rằng... kể cả tôi giải thích thì cậu ấy cũng không tin tôi, một chút cũng không...
______________
Để rồi khi tôi an nhiên ổn định cuộc sống, bên tiệm hoa Semeraldo- ước mơ của tôi và nhận nuôi một đứa bé gái thì cậu ấy lại tìm đến tôi và đòi tôi trả lại con, con ư? tôi đâu có cướp con của cậu ấy?

- Namjoon! Cậu vô lý vừa thôi! Mấy năm qua tôi từ Seoul về Busan lập nghiệp, không hề gặp cậu, cớ gì buộc tội tôi?

- Cái thai bị chết ngay trong bụng mẹ, và vợ tôi nói do chính cô làm, tôi có thể không tin sao?

- Chỉ vì một lời nói thôi ư? Namjoon! Nếu tôi nhớ không lầm cậu là một người rất thông minh cơ mà?

Bất chợp Namjoon áp sát vào t/b, hai tay bóp cổ cô, giọng khản đặc.

- Có phải năm đó, cô từ chối lời tỏ tình của tôi, sau đó cảm thấy hối hận, bây giờ lại tính đủ mưu kế để làm hại vợ con tôi phải không? Nói!

- Bỏ... ra! Tôi... không có!

Namjoon bình tĩnh hơn, bế bổng t/b ném lên giường, nới lỏng cà vạt.

- Cậu... cậu định làm gì?

- Cho cô cơ hội giải thích, nhớ làm sao cho tôi tin!

- Tôi đã từng yêu cậu, Namjoon. Nhưng bây giờ thì không, tất cả những việc mà cậu hiểu lầm tôi từ trước tới giờ đều là hiểu lầm và cậu không cho tôi cơ hội giải thích. Vậy nên...

- Đủ rồi!
Cậu đè t/b ra giường

- Nếu cô yêu tôi, tại sao không đồng ý lời tỏ tình của tôi?

- Vì lúc tôi nhận ra tình cảm của mình, cậu đã có tổ ấm mất rồi! Tôi xin cậu, Namjoon, buông tha cho tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi! Làm ơn...
T/b đầm đìa nước mắt, tấm lưng mệt mỏi dựa vào tường, bộ dạng yếu đuối, mỏng mang này, Namjoon đã từ rất lâu, rất lâu rồi không thấy bộ dạng này của cô, cậu vội hôn cô. Nụ hôn sau ngần ấy năm cả hai mới có được, nó vừa ngọt vừa cay...

- Namjoon...

- T/b... cậu chịu khổ nhiều rồi... rất nhiều... Tôi xin lỗi...
_______________
Nhưng cuối cùng, nữ phụ cũng chỉ là nữ phụ, tôi vẫn sống như vậy, dù nữ chính có làm gì đi chăng nữa vẫn sẽ được yêu thương, vẫn sẽ có tất cả. Không như tôi, mọi thứ tôi có đều do tôi tạo nên, không cần ai cả...

Rồi thi thoảng thoáng qua một suy nghĩ, giá như lúc đó mình chấp nhận có khi sẽ trở thành nàng công chúa trong vở kịch của người đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro