60.Chấp niệm khó tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi em yêu anh từ lúc nào, thì thật tâm em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ biết là từ rất sớm, khi mà Jung Hoseok mang cho em một li cappuchino ấy. Không biết duyên số thế nào anh lại mang cho em nhỉ?
- Ngốc ạ, tôi là phục vụ ở đó, tôi không mang cho cô thì ai mang cho cô?

Anh luôn là người nhớ những ngày kỉ niệm của chúng ta, những ngày mà em cho chúng cũng chỉ như là bình thường.
- Đối với não cá vàng như cô, tôi không nhớ thì chắc chúng ta sẽ không biết hai đứa đã đi với nhau được mấy năm rồi ấy chứ.

Anh là người ngạo mạn nhất em từng biết! Anh dám nắm tay em hùng hổ tuyên bố với ba mẹ em rằng con chắc chắn lo cho cô ấy được!
- Thôi, anh lạy em. Là dũng cảm chứ không phải ngạo mạn, là chân thành chứ không phải hùng hổ. Làm như anh đòi nợ nhà em không bằng.

Anh chính là siêu nhân trong lòng em, sao mới chỉ làm có một lần đã ra em bé thế?
Tiến đến bịt miệng không cho nói nữa.

Em yêu anh!
- Anh yêu em chắc chắn nhiều hơn...

Anh ơi, người ta nói ấy, anh không thích em nữa, người ta nói ấy, anh cũng chẳng còn yêu em nữa. Anh ơi, người ta nói ấy, anh chỉ ở lại vì đứa bé này thôi. Người ta nói có phải không hở anh?
- ... T/b... anh vẫn yêu em, chỉ là anh thấy mệt mỏi.
Mệt? Mệt ở đâu hở anh? Vì em ư? Em làm gì sai sao?
- Không, em không làm gì sai cả, chỉ là anh yêu em không đủ nhiều như trước nữa thôi.

Anh ơi, cô ấy là ai?
- T/b, anh xin lỗi...
Miệng khô khốc, hốc mắt đỏ hoe, tại sao vậy? Đó là chiếc giường của đôi ta cơ mà? Em vừa mới thay drap giường cho nó vào hôm qua mà anh ơi.
- T/b... T/b!!! Em sao thế này, tỉnh lại đi em, T/B!!!

Anh ơi, em nhìn thấy khung cảnh đằng xa kia thật quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi chói chang. Em xuống đó nhé?
- T/b, còn rất nhiều chỗ khác đẹp hơn, đẹp hơn gấp vạn lần, xuống đây với anh được không. Anh dẫn em đi. Em xem, Jinwoo nó đói rồi, em xuống cho con ăn nhé?

- Hoseok, anh có yêu em không?

- Có! Anh rất yêu em, cần em!

- Anh ơi, em bị trầm cảm được tròn một năm rồi, cái ông mặc áo blouse nói vậy đấy, em không tin đâu, ông ấy nói láo anh nhỉ? Vì anh yêu em đến vậy cơ mà sao mà có chuyện em có vấn đề gì mà anh không biết được nhỉ?

- T/b... anh...

- Anh biết không, em từng tự hào với mọi người cực nhiều. Nói rằng anh yêu em rất nhiều, anh coi em như tất cả...Nhưng hoá ra em từ đầu đến cuối chỉ mình em đứng đấy, còn anh thì rời đi tự khi nào rồi...

- Không, anh sẽ không rời đi đâu nữa. Anh sẽ mãi ở đây với riêng mình em mà thôi.

- Hoseok ơi, đến giờ phút này, hoá ra tình yêu em dành cho anh hình như chưa bao giờ là đủ cả...
________________
Năm 2***

- Ông ơi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé!

- Cháu yêu, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?

- Sao ông lại hỏi con rồi? Vừa nãy ông cũng đã hỏi con một lần rồi mà.

- Nhưng ông không nhớ thì biết làm thế nào đây Jungwong?

- Là ngày 21/7 ông ạ.

Nhìn lên bầu trời xa xăm, trong xanh, không vướng bận gì. À hoá ra cũng đã được 30 năm bà ấy mất rồi. Bà ơi, sắp rồi, tôi sắp được gặp bà rồi đây...
________
|IMAGINE|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro