65.Latte dream (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Awake: Tỉnh lại đi thôi, mơ vậy đủ rồi.
____________

*Closed

- Sao giờ này lại đóng cửa nhỉ?
Jungkook bất bình quay sang hai người bên cạnh.

- Anh đã bảo rồi, hôm nay t/b không mở cửa.
Yoongi ngao ngán đáp.

- Ứ ừ, em muốn uống latte thêm đá mà và bánh Semeraldo mà.
Jimin nhõng nhẽo

- Cả sữa chuối nữa.
Jungkook tiếp lời

- Bánh Great day.
Duy chỉ có Yoongi vừa dứt lời, đã bị hai đứa nhóc bên cạnh quay sang với ánh mắt nghi vấn.

- Noona cũng tặng quà cho anh?

- Không những tặng quà, phản ứng của t/b với anh cũng khác với hai nhóc.

- Khác là như thế nào *đồng thanh

- Em ấy hơi sững người và ban đầu còn nói lắp với anh một chút.
Hai đứa nhóc bên cạnh đứng người. Giờ mới để ý. Khi gặp mình t/b không có phản ứng như vậy. Ngược lại còn rất bình tĩnh.
____________
Hôm đó, quả thật t/b không mở cửa. Vài ngày sau cũng không thấy gì. Jungkook và Yoongi là hai người có số điện thoại liên lạc với em. Nhưng cũng bất lực. Bởi đầu dây bên kia vang mãi tiếng tút... tút...

- Jungkook, mua hộ anh cốc Latte.
Như một thói quen. Min Yoongi mệt nhoài nói.

- Em cũng muốn lắm hyung, nhưng noona vẫn chưa mở cửa.

- Anh cũng muốn chiếc bánh Semeraldo.
Đừng hiểu lầm rằng họ đang yêu. Đơn giản là họ chỉ nhớ hay là như một thói quen mà thôi. T/b có lẽ gây lại ấn tượng quá sâu sắc trong họ. Nên họ nghiễm nhiên không muốn biến mất.
_____________
Vài tháng sau...
- Hyung, đoạn rap này của anh được phê duyệt rồi. PD nói anh nhớ luyện tập thêm cả vũ đạo.

- Ừm anh biết rồi.
Bằng chất giọng trầm bình thoáng mệt mỏi của anh. Namjoon cũng không nói gì thêm nữa. Anh thoáng thấy thiếu thiếu vị ngọt nào đó. Đánh động hỏi cậu em trước mặt.

- Namjoon này.

- Dạ?

- Em có thấy quán cà phê trước công ty mình không?

- Hyung à, làm gì có quán cà phê nào.

- Vài tháng trước hình như nó đã đóng cửa.

- Không hyung. Trí nhớ em rất tốt. Cụ thể là chưa có quán cà phê nào trước công ty mình cả.

- Kể cả là vài tháng trước?

- Đúng vậy. Đó là khu đất cấm của nhà nước mà. Không ai dám buôn bán ở đó đâu.
____________
- Jungkook, Jimin, anh nghĩ chúng ta phải nói chuyện.

- Về Semeraldo coffe.
------------
- Hôm nay em gượng hỏi mấy nhà ở gần đó, mọi người đều nói chưa từng có quán cà phê nào ở đó cả.
Jungkook nghiêm trọng

- Em cũng nhận được câu trả lời tương tự như vậy từ bác bảo vệ ở công ty.

- Anh nhận được câu trả lời từ Namjoon. Và Namjoon có nói rằng, vài tháng trước ba anh em mình thường đi ngủ vào sáng sớm hoặc xế chiều.

- Hyung, các anh có đang nghĩ như em không?

- Một giấc mơ?
Jimin tỏ vẻ hoang đường nói

- Mơ ư? Nhưng cảm giác chân thật đến vậy mà.

- Em đã từng nói chuyện với noona mà.

- Nhưng nếu đó là giấc mơ, tại sao lại xảy đến với cả ba người?

- Anh nghĩ chúng ta nên gặp bác sĩ tâm lý.
___________
- Thực ra chuyện này cũng không phải là hiếm xảy ra. Khi mà các cậu cùng ở chung một môi trường. Gặp vấn đề na ná nhau ở cùng một thời điểm. Tự khắc sẽ có một giấc mơ giống nhau. Cụ thể trong giấc mơ các cậu kể đến đều có một cô gái. Đó chính là dấu hiệu của việc thiếu tình thương, thiếu người chia sẻ. Đây cũng được quy ra một loại trầm cảm nhẹ.

- Trầm cảm ư?
Yoongi hơi sững người.

- Tôi biết là khá khó tin. Nhưng đối với cậu- một idol thì việc trầm cảm là điều rất dễ xảy đến. Đó là nguyên do tại sao mà các cậu lại hay đi ngủ vào buổi sáng tầm 7-8h hay xế chiều vì các cậu mặc định rằng giờ đó quán cà phê trong giấc mơ của các cậu sẽ vắng khách.

- Vậy tại sao... lại là một quán cà phê chứ không phải cái gì khác?

- Cái này do tâm lý mỗi người. Có thể họ thích uống một thức uống nào đó trong quán hay là thường được người khác nhờ mua hộ. Còn cô gái trong giấc mơ của các cậu. Có thể là hình mẫu lý tưởng hoặc đơn giản chỉ là ngẫu nhiên của các cậu. Và Jungkook!

- Dạ?

- Cậu có kể rằng có một lần cô gái đó giải nguy cho cậu với những fan cuồng nhiệt quá mức?

- Đúng vậy.

- Đó là dấu hiệu rất rõ ràng của loại bệnh này. Có lẽ cậu đã bị quấy rồi bởi những con người đó và cậu cần một người đứng ra bảo vệ cho cậu. Bởi căn bản cậu là người của công chúng, nếu tự động tay động chân, sẽ dẫn đến lời lẽ không hay. Cô gái đó một phần là do suy nghĩ cậu hình thành nên.

Cả ba lặng người đi. Trải qua bao lần như vậy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mơ.

- Hiện tại bệnh tình các cậu đã tạm thời giảm, bởi các cậu đang lo lắng với lịch trình, cụ thể là có mối bận tâm. Và được tiếp xúc với nhiều người nên bệnh trầm cảm loại nhẹ này có thể thuyên giảm. Nhưng hãy nhớ rằng, khi mà gặp lại giấc mơ đó một lần nữa. Hãy đến gặp tôi ngay. Bởi đó là dấu hiệu của bệnh tái phát.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
_______________
Nhưng liệu họ có làm thế không? Hay là khi gặp lại nó, họ vẫn sẽ mê đắm luyến lưu cô gái đó? Luyến lưu hương thơm từ những nguyên liệu trong tiệm? Luyến lưu hương Latte, vị bánh ngọt mà họ được thưởng thức trong giấc mơ không có thật? Luyến lưu cảm giác bình yên nơi em? Không thị phi, không lời chỉ trích.
_________
|IMAGINE|

Nghĩ được cái kết này, tớ cũng rất vất vả. Cái việc mà lấy bệnh trầm cảm là một tác nhân tớ thấy cũng rất bứt rứt. Nhưng nó lại hợp với chuyện. Mong mọi người thông cảm!

Đây là kết mở. Mong các cậu có thể hiểu xuyên suốt được series. Mong các cậu hiểu được cái áp lực mà Bangtan phải chịu. Trong đây tớ không nói cụ thể áp lực đó là gì. Nhưng chắc chắn đó chính là cái sức nặng của vương miện, là cái lời chỉ trích từ xã hội. Và cả cái sự kì vọng của chúng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro