68. Ngủ vùi trong quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b, Namjoon. Là một cặp đôi đẹp trong mắt nhiều người. Em, một nhà thiết kế. Gã, một producer. Tưởng chừng như hai người mãi sẽ là hai đoạn thẳng song song không có điểm kết, bởi cái ngành nghề nó chẳng liên quan gì đến nhau. Cho đến khi gã trở thành một idol.

Không biết nữa, tại sao gã lại trở thành idol trong khi vẫn đang rất ổn với nghiệp sáng tác. Em của lúc đó cũng chỉ là một stylist mới bước vào nghề, chân ướt chân ráo. Còn gã thì cũng là một tân binh chẳng hơn chẳng kém. Và dòng đời đưa đẩy thế nào. Em lại làm stylist cố định cho gã.

Em còn nhớ rõ như in lúc ban đầu gặp gã. Gã nhìn ngố lắm. Với quả đầu được vuốt keo bóng bảy, đặc trưng từ thời 9x. Áo sơ mi và quần tây. Gì chứ, có phải ra mắt đâu? Vả lại đây cũng chẳng là bộ trang phục hợp với thời đại này cho một cuộc gặp gỡ bình thường. Cho nên, em ban đầu không có chút thiện ý với hắn lắm. Nhưng sau khi đo tỉ lệ cơ thể hắn, thì em lại bàng hoàng đến lạ. Cậu... cậu trai này sao có tỉ lệ chuẩn đến vậy?

Thấm thoắt được ba năm hai người làm việc cùng nhau. Gã cũng trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Em thì vẫn là stylist cố định cho gã. Đáng lẽ ra, em có thể làm stylist cho nhiều người khác, cho cả những người nổi tiếng hơn cơ. Phúc lợi cũng dày thêm đôi chút. Nhưng thâm tâm em không muốn. Nó bảo ở cạnh Namjoon, với những người đồng nghiệp ở đây vẫn là an yên nhất. Và khi được Namjoon hỏi về vấn đề này. T/b chỉ bảo "Gần nhà, tiện đi lại"

Dù kể cả khi em có phải chạy đôn chạy đáo lo trang phục cho gã ở World tour, em cũng không e ngại. Gã nhiều lần thấy em mướt mát mồ hôi, tóc tai rũ rượi như vậy. Cũng xót lắm. Dù gì cũng là đồng nghiệp lâu năm. Cũng đi tới chữ bạn thân rồi.

- T/b, cậu nghỉ chút đi. Để Yoobi-ssi (stylist phụ) làm cho.

- Không được, bộ này mặc vào thôi cũng đã khó, huống chi là tạo kiểu. Chuẩn bị đến tiết mục kế rồi. Ra nhanh nhé. Cố lên!

- Ơ... ừm.
__________________
Cuộc sống tưởng chừng chỉ bình dị trôi qua như thế. Namjoon vẫn là một idol càng ngày càng nổi tiếng. Được coi trọng. T/b vẫn an yên làm stylist nhỏ bên cạnh Namjoon, trở nên nổi tiếng vì cách phối đồ. Nhưng, ngã rẽ của con đường phẳng lì này lại là việc, t/b rời đi với lí do là... em muốn theo đuổi ước mơ của mình. Là trở thành nhà thiết kế.

Gã như chết lặng khi nghe câu nói đó. Dù gì cũng làm việc với nhau được sáu năm. Ước mơ của em, gã biết. Rất rõ là khác. Nhưng gã cũng chẳng ngờ được là em phải rời đi, không ở bên cạnh gã nữa mà theo đuổi đại sự đời mình.

Gã muốn níu em ở lại lắm chứ, nhưng làm gì có tư cách?

Còn em, ừ đúng. Rời đi là vì ước mơ, những cũng là rời đi vì sự thất bại của chính bản thân mình. Em đã lặng thầm theo đuổi gã sáu năm. Nhưng cũng chẳng nhận lại được gì. Và gần đây nhất, em còn nhận biết được tin đồn hẹn hò giữa gã và một cô nàng idol có tiếng nào đó. Rồi em cũng sinh ra cảm giác nhàm chán. Suốt ngày cứ quanh quẩn bên tủ đồ. Em muốn sáng tạo ra, thiết kế của riêng mình.

Tối hôm em vừa rời khỏi chức stylist cố định. Namjoon hẹn em đến công ty.
- Sao cậu lại quyết định như vậy? Là do công ty không đủ tốt? Hay phúc lợi không đủ?

- Chẳng do cái gì cả Namjoon! Chỉ là tớ hạ quyết tâm thôi...

- Quyết tâm? Quyết tâm gì chứ. Kể cả tiếp tục làm stylist cho tớ. Cậu vẫn theo đuổi được ước mơ cơ mà?

- Quyết tâm không theo đuổi cậu nữa.
_________
|IMAGINE|
Bao giờ mới lết nổi đến 100 follow đây T__T
Vã lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro