71. Là em chọn xa anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên lòng chưa?
T/b thanh thản hỏi

- Có lẽ... chứng kiến cô ấy hạnh phúc bên người khác là một việc dễ dàng hơn anh tưởng.
Hoseok nhẹ nhàng đáp
________________
Hôm nay chính là ngày đám cưới của Jung Hoseok và người anh yêu diễn ra, kết quả khi sắp chính thức trở thành vợ chồng, em ấy lại rụt tay lại, nức nở nói lời xin lỗi với anh rồi chạy về phía người mà em ấy thực sự yêu, thực sự mong muốn trở thành chồng. Người đó không phải anh. Vậy... t/b ở đây hiện đang có vai trò gì? Không có gì quá to tát, em là phù dâu của đám cưới, là kẻ đơn phương nhìn anh đơn phương cô gái kia suốt hai năm qua, rồi lại đến đây chứng kiến đám cưới hụt của họ.

Nhưng hiện tại trong lòng lại chẳng thể có nổi chút vui vẻ, bởi khi nhìn bộ dạng ủy khuất của anh trên lễ đường, cô lại cảm thấy đau lòng. Tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người sau hậu hôn lễ, lúc này Hoseok đặc biệt nói nhiều hơn thực hoàn toàn khác với trước kia người luôn líu lo là em.

- Nhìn thấy Minyoung được trở về bên người cô ấy yêu, anh không có chút nuối tiếc gì sao?

- Tất nhiên là có, bởi anh yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng anh sẵn sàng chúc phúc cho cô ấy, bởi anh không muốn trong tình yêu, có sự ràng buộc.

- Anh vẫn luôn thấu đáo và tinh tế như vậy Hoseok.

- Em cũng rất tốt, t/b.

- Đúng, em thấy em không có gì xấu... vây mà sao anh không đáp lại tình cảm của em?
T/b nặng nề hỏi

- T/b, chuyện tình cảm không thể quá cưỡng cầu hơn nữa chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm.

- Rõ ràng người trải qua bốn năm đại học cùng anh là em, người cùng anh xây dựng ước mơ cùng anh là em. Người luôn bên anh mỗi khi anh cần cũng là em. Vậy mà sao...
Lời nói của em như nghẹn lại bởi cái cay cay bên sống mũi và giọt nước mắt lưng tròng.

- Đủ rồi t/b, nếu em muốn chúng ta còn nói chuyện với nhau, đừng tiếp tục nói về chuyện đó nữa.
Nhưng quả thực khi nghe t/b nói như vậy, Hoseok thực có chút thừa nhận, bởi mẫu người mà anh luôn hướng đến là người con gái dịu dàng, hiểu chuyện. Không phải người con gái lanh lợi, nói chuyện khôn khéo như t/b nên trong những năm gần gũi em, tất thảy những lần rung động trước em, anh đều mang nó chôn giấu mà hướng đến Minyoung.

Nén giọt nước mắt, ôm bó hoa mà cô dâu bỏ lại trên lễ đường. Thanh thản nói.
- Ngày mai... em sẽ về Canada.

Đến đây thực tình Hoseok thực sự sửng sốt.
- Tại... tại sao lại gấp như vậy?

- Bỏ bê việc đào tạo cũng đã hai năm rồi, em không muốn người kế thừa là một ai khác ngoài em.

Anh sững người đột ngột hiểu ra, em lanh lợi, ăn nói khôn khéo như vậy bởi em là một người nắm giữ cả một cơ nghiệp, khác với Minyoung là một cô gái được lo chu toàn từ gia đình. Vậy mà suốt mấy năm qua anh luôn luôn so sánh em với Minyoung mà vội kết luận Miyoung mới thực sự phù hợp với mình.
- Bó hoa này, của anh. Em nghĩ em nên về trước nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay dài ngày mai đây.

- Có thể... để anh tiễn em không?

- Hoseok, anh đừng đến. Em sợ rằng em sẽ không nỡ đi được mất mặc dù anh không có tình cảm với em.

- Vậy... được.
Lặng lẽ nhìn bóng lưng buồn bã của em rời xa mình, tim anh trùng xuống một nhịp.

Em không thể ở đây thêm vì anh một chút sao t/b?
______________
|IMAGINE|
Đã khá lâu tớ không thêm chap cho fic này. Mong các cậu không quên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro