Mùa hè năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích "Crush +" (một fic mới của tớ)

Cậu có biết không? Từ ngày cậu đến, thế giới của tớ đã chuyển thành màu lam. Tại sao lại là màu lam?

Vì ... cuộc sống của tớ trở nên yên bình hơn khi có cậu.

Nhưng màu lam này cũng có những sắc thái khác nhau. Khi thì êm đềm dịu dàng như màu lam của trời. Khi thì dữ dội như màu lam của biển khi có bão.

Có lẽ tớ tưởng tượng hơi quá rồi nhưng sự thực là vậy cậu ạ ...
_________________
Tuy cảm xúc đa dạng như thế nhưng cách mà chúng ta cũng chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ là bạn cùng lớp học thêm.
Ừm ... tớ cũng chẳng nhớ tớ thích cậu khi nào nữa. Chỉ nhớ là ban đầu cậu được chuyển đến ngồi cạnh tớ rồi cách nói chuyện của cậu đã khiến tớ bật cười.

Ấy vậy mà một tuần chỉ có 4 tiếng để gặp nhau mà sao tớ vẫn sa vào lưới tình của cậu thế nhỉ? Hâm thật :))
__________________
Thứ 5 và thứ 7 có lẽ là 2 ngày trong tuần mà tớ thích nhất ... vì được gặp cậu.
Cách chúng ta gặp nhau cũng vô cùng bình dị, chỉ là chào nhau, nói chuyện với nhau, ừ thì cũng xưng mày-tao rồi đấy, ib với nhau suốt nữa.

Text
Cậu :
- Này , uống trà sữa không ?
Tôi
- Ôi làng nước ơi , hôm nay
thằng bạn tôi nó mời :)
Cậu
- Con hâm :))
__________________
Crush một người giống như ăn một viên kẹo chanh vậy ...
Vừa chua vừa ngọt và cái cảm giác đắng nơi đầu lưỡi bất ngờ xuất hiện.

Crush một người giống như ăn một viên kẹo cao su ...
Rất ngọt ngào nhưng rồi nó sớm muộn cũng sẽ hết vị.

Crush một người chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy người ấy mỗi ngày là sẽ cười tủm tỉm cười cả ngày.

Và chỉ cần người ấy đáp trả lại một chút thì không khác gì trẻ con được người lớn cho kẹo.
_________________
Tưởng chừng mối tình vẫn sẽ tiếp tục. Tất nhiên vẫn trong vai tôi là người đơn phương. Nào ngờ khi vừa mới tích đủ những viên kẹo đại diện cho những tháng ngày tôi gặp cậu, tiếp xúc với cậu...

Đến lúc định mang hộp kẹo hương chanh đến để tặng và tỏ tình với cậu, dành cả ngày kể cho cậu nghe tớ đã đổ cậu ra sao, đơn phương thế nào. Tìm hiểu cậu ra sao mặc kết quả như thế nào.

Thì lúc đấy mới nhận ra ... À! Mình đã chậm chân mất rồi ...
Chậm chân để cậu có một người con gái bước vào trái tim cậu rồi...
Và người đó lại chẳng phải là tớ ...

Mở hộp kẹo 100 viên, lấy một viên bỏ vào miệng ...
Đắng và chua ... ha? Sao tớ chỉ cảm nhận được như vậy? Vị ngọt đâu rồi? Cậu trả cho tớ đi ! Hãy nói cho tớ biết sau ngày hôm nay cậu có chiều chuộng tớ như bình thường nữa không? Hay ... sẽ chỉ mải nhìn vào chiếc điện thoại và vài dòng text cô ấy gửi cho cậu ?

Liệu sau ngày hôm nay màu chủ đạo của chúng ta sẽ biến thành màu xanh thay vì màu hồng không ? Quả thật là vậy ...
___________________
Lọ kẹo 99 viên hiện tại vẫn đang nằm trong hộc tủ bàn kể từ mùa hè năm đó ...

Khi nhìn thấy nó là tớ lại nhớ đến những kỉ niệm của hai ta ...

Cảm ơn mùa hè năm 2017 đã cho tôi "mượn" một chàng trai ... và cậu trai ấy đã vô tình khiến tôi rung động.

Chỉ là mượn thì phải trả nên thực sự tôi cũng không có hối tiếc chỉ tiếc là mình đã chậm chân gia hạn để mượn thêm một chút nữa ...

Dù sao thì cũng cảm ơn ... chàng trai mùa hè năm đó ...

By Rim ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro