Tách trà mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chàng uống đi...

- Trong tách trà này... có gì đó đúng không?

Một khoảng không im lặng. Đáy mắt tựa hồ khẽ rung động.

- T/b... cuối cùng nàng cũng có câu trả lời cho ta...
Kim Seokjin khẽ nâng tách trà, cười một cái bi thương, đưa lên miệng.

- Không!
XOẢNG. T/b hất tách trà nóng ra khỏi tay chàng. Ngồi thụp xuống. Khóc nức nở. Kim Seokjin chấn động vội ôm lấy nàng.

- Tại sao? Ta bằng lòng làm điều đó cơ mà?

- Ta cũng không hiểu, tại sao ngay cả việc ra tay với kẻ diệt tộc ta, ta cũng không nỡ?

- Ta...

- Ngươi đi đi. Ta sẽ trở về Tây Lương. Trả lại bình yên cho cả hai.

- Không được, nàng đã hứa với ta có chết cũng làm ma ở Đông Cung. Ta không cho nàng đi!

- Ngươi còn dám cản ta?
Hắn bóp chặt vai nàng. Nhấn mạnh.
- Bây giờ nàng đã là người của bổn vương, kể cả nàng có hận ta đến mức nào, nàng cũng không và đừng bao giờ có ý nghĩ đến chuyện rời đi!
___________________
Hỡi sông Quên... ngươi đã cho ta ba năm được quên...

Cớ gì không cho ta được quên cả một đời?
Hay là do ta quá si ngốc. Không ai bắt mà tự nhiên nhớ lại chuyện xưa?

Ông nội, con có lỗi với người, là con cõng rắn cắn cả nhà...

Kim Taehyung... ta có lỗi với huynh. Nếu không phải tại ta, huynh cũng chẳng phải bỏ mạng...

Yoobi... là ta có lỗi với nàng nếu không phải vì ta... nàng cũng không phải chịu khổ như vậy.

Tây Lương, là ta có lỗi với mọi người, nếu không phải vì ta, mọi người sẽ không phải chịu cảnh chiến tranh loạn lạc, ly tán người thân, nhà cửa bị chôn vùi, lạc mất người thương trong đống đổ nát năm nào...

Cả thiên hạ này, không ai có lỗi với ta, trừ Kim Seokjin...
_______________
- Một đám người vô dụng! Cút hết đi cho khuất mắt ta.

- Điện... Điện hạ tha tội...

- Còn lắm lời? Cút đi!

Hắn tiến đến bên giường nàng đang nằm, vô hồn ngắm nhìn...
- Ta không tin nàng cam tâm chết đi như vậy! Tỉnh lại cho ta....
- T/b... T/b!!!
__________________
Mười năm trôi qua, hắn vẫn là vị vua anh minh, đưa đất nước ngày một phát triển. Dẫu cứ tưởng hắn đã quên đi nàng công chúa năm nào vì hắn mà vừa hận vừa yêu một đời.

Mỗi khi đến ngày giỗ của nàng, hắn không bao giờ đến với lý do nó thật phí thời gian. Thậm chí là không cho tổ chức...

Hắn thậm chí còn không đặt tên của nàng ở cung điện, khiến cả thiên hạ nghĩ rằng vị vua của họ đã quên hoàng hậu của hắn rồi, không còn luyến tiếc gì nữa.

Nhưng... ai nào biết rằng, vị vua đó chỉ là nghĩ rằng... nàng chưa chết! Nàng chỉ đang dạo chơi ở Tây Lương, rồi nàng cũng sẽ về thôi. Hằng đêm, hắn chìm đắm trong men rượu... nghĩ về bóng hình nàng...

Vị vua này... vừa đáng thương vừa đáng trách!
_______________
Chap trên lấy ý tưởng từ Đông Cung. (Một bộ truyện nổi tiếng của Trung Quốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro