Tình cờ hay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi rời khỏi sân bay Incheon cô đến căn nhà đã thuê trước đó, cô bước vào nhà thả mình xuống trước ghế sofa rồi thở dài mắt nhắm nghiền lại những kí ức ngày xưa lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cô nó thiện lên như một thước phim , một dòng nước ấm lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô mở mắt ra rồi ngôi dậy đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên hai gò má
" Tất cả đã là quá khứ rồi phải quên hết đi ....... quên hết đi . Còn giờ đi ngủ thôi " cô vỗ vào má nói rồi tự an ủi bản thân.
  Giờ thì cô đang ngủ một giấc ngon lành mà không màng đến thế sự trần gian .
~~~~~~~~an nhon là tôi giải phân cách đây~~~~~~~~~
   Tại kí túc xá của BTS
Anh quản lí vừa mở cửa thì 7 con người kia chạy vào và nằm ườn trên sofa
" Haizzz..... mệt chết đi được " suga than vãn sau khi đã chiếm chọn cái sofa
  " Này mấy đứa nghỉ ngơi cho thoải mái đi, ngày mai chúng ta có buổi thuyết trình ở trường đại học đấy " anh quản lí thông báo lịch trình cho bảy anh nhà.
    " Vâng, tụ em biết rồi " Nam Joon thay mặt cả nhóm nói
     " Anh về công ty đây, có gì thì gọi cho anh "
     " Anh đi đường cẩn thận nha " jin từ trong bếp nói vọng ra
  Thế là cả đám đánh một giấc ngủ ngon lành đến tận chiều thấy đói mới mò dậy
   " hyung em đói " Jung Kook đưa bộ mặt đáng thương ra nhìn jin
   " Để hyung xem có gì ăn không để nấu từ sáng đến giờ đã ai ăn gì đâu
   " Nae ~~~~~~~~ "
  Nam Joon từ trong phòng bước ra nhìn anh có vẻ là chuẩn bị ra ngoài thì phải
  " Hyung à ! Mọi người cứ ăn đi em không ăn đâu "
   Rồi anh mở cửa ra ngoài, thời tiết buổi chiều có vẻ hơi lạnh anh dạo bước đi trên những con phố quen thuộc, anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh tất cả....  tất cả đều thay đổi rồi.
     Cô bước ra từ cổng trường đại học , chẳng là sau khi thức dậy cô nhận được tin nhắn của trường nên mới đến xem sao. Và giờ cô cũng đang dạo bước trên đường đôi mắt nhìn xa xăm   nhưng không có điểm dừng và rồi cô dừng chân cạnh một quán cà phê và rồi vô thức bước vào rồi chọn một chỗ ngồi quen thuộc có thể nhìn ra dòng người bên ngoài qua lại trong vô thức cô mỉm cười khi nhìn thấy một cặp tình nhân đang tay trong tay cười nói vui vẻ hay chỉ là những cử chỉ hết đỗi nhẹ nhàng họ làm cho nhau cũng làm cô mỉm cười. Cô nhấp một ngụm cà phê nóng nhắm mắt thưởng thức cái vị đắng ấy " Tách..... Tách...... Tách " ngoài trời bắt đầu đổ mưa , mưa ngày một nặng hạt, những giọt mưa rơi xuống tấm kính ngăn cô với không gian ngoài kia. Hình ảnh của thành phố mờ dần mờ dần sau tấm kính . Quán cà phê vốn rất in lặng nhưng vì cơn mưa ngoài kia đã khiến cho cái không gian im lặng đó biến mất . Ngoài đường những chiếc ô đủ màu sắc hiện lên , dòng người vẫn sô bồn ,Seoul vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng   sao ở đâu đó vẫn có một góc khuất chẳng để giãi bày.
  Đang đi dạo phố thì trời đổ mưa Nam  Joon chạy vào một quán cà phê để chú mưa anh phủi đi những hạt mưa còn đọng lại trên vai mình,  anh đẩy cửa bước vào trong quán vì trời mưa nên quán khá đông không còn chỗ ngồi nhưng anh đã kịp nhìn thấy phía ra có chỗ ngồi đó là chỗ của cô , anh bước tới gõ nhẹ xuống bàn,
  " Xin lỗi! Tôi có thể ngồi ở đây được không " cô nhìn anh với vẻ khó hiểu mày hơi chau lại.
   " À..... là gì quán đông quá nên không còn chỗ ngồi " anh đưa tay Chỉ về phía sau rồi kèm theo một nụ cười thân thiện.
    " À vâng, mời anh ngồi " cô kéo li cà phê lại gần phía mình
    Anh ngồi xuống nhấp lấy một ngụm trà nóng, có vẻ nước mưa lúc nãy vẫn còn đọng lại trên tóc và quần áo của anh khiến anh hơi khó chịu đưa tay lên phủi nhẹ, cử chỉ đó đã lọt vào mắt cô, cô mỉm cười rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa về phía anh
    " Anh lau đi, kẻo bị cảm đấy "
     " Cảm ơn cô " anh đón chiếc khăn từ tay cô.
    Cả hai đều chìm vào im lặng một khoảng không bao chùm họ, họ lặng nhìn dòng người bên ngoài không ai nói với ai điều gì và mỗi người họ đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình .
    " Có vẻ cơn mưa này sẽ không tạnh sớm đâu " anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
    " Có lẽ vậy cũng tốt " cô nói rồi đưa ly cà phê lên uống.
     " Cô nói vậy cũng phải,có những thứ dừng lại đúng vẫn tốt hơi phải chứ " anh nở nụ cười để lộ ra 2 má núm đồng tiền quen thuộc của mình, cô có chút bất ngờ trước nụ cười của anh.
     " Vâng có lẽ vậy " như nhận ra mình bị anh chằm chằm nên cô đã đảo mặt sang phía khác để lộ góc nghiêng đẹp mê hoặc làm anh như bị hút hồn.
      Cô nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó nên đã vội vàng đi ngay.
      Anh ở vẫn ngồi ở đó lặng nhìn bóng lưng của ai đó đi mất rồi mỉm cười ngọt ngào nhận ra tay mình có gì đó mềm anh nhìn xuống là chiếc khăn của cô , anh đưa chiếc khăn lên hít hà mùi thơm nhẹ còn vương lại trên chiếc khăn . Ngoài trời cũng có vẻ tạnh mưa nên anh cũng rảo bước ra về vừa đi hình ảnh của cô cứ hiện lên trong đầu anh nhớ nụ cười ấy, nhớ ánh mắt ấy và nhớ của mùi hương ấy.
  " A.....  Quên mất không hỏi tên cô ấy,ngốc thật "
---------------------------------------------------------
A nhon ~~~
Miu đã trở lại rồi đây, mọi người hãy ủng hộ truyện của Miu nha. Miu sẽ tặng chap cho 3 bạn may mắn nên hãy vào bình luận để lại người bạn bias và thể loại mà bạn muốn nhé.
  Yêu cả nhà nhiều ❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro