_10 Năm Sau...._

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vì đã đến bên tôi ngay thời khắc đẹp đẽ trong cuộc đời, cảm ơn vì đã là một bến đỗ trong chuyến tàu tôi vô tình đặt chân ngồi đó.
Ngay lúc này, trên bến đỗ tôi vô tình lại nghĩ đến chuyện tương lai.

10 năm sau...
Khi thời gian vô tình trôi nhanh một cách lạ lẫm, khi những ánh đèn điện phát sáng khắp mọi nẻo đường, khi những bài hát của các cậu vang lên khắp những khu phố lớn.
Liệu có ai còn nhớ Hoa Dạng Niên Hoa của năm xưa?

10 năm sau...
Những chiếc cup lớn nhỏ thay nhau xếp gọn gàng trên kệ, những giải thưởng lớn nhỏ vì xứng đáng mà tên các cậu được hô vang.
Liệu có ai còn nhớ chiếc cup đầu tiên được nhận trong hai hàng mi vỡ òa hạnh phúc?

10 năm sau...
Có lẽ các cậu đã bay hầu hết các quốc gia các châu lục, có lẽ các cậu đã biểu diễn trên các lễ trao giải lớn, có lẽ các cậu nổi tiếng nhiều rồi.
Liệu lúc ấy có ai còn nhớ ngày đầu tiên các cậu thức trắng đêm, cúi rạp người ngại ngùng nói với khán giả tiếng cảm ơn thật ngô nghê?

10 năm sau...
Sân khấu của các cậu ngày càng lớn, lại càng đông người hơn.
Tôi lại sợ tiếng cổ vũ của mình chẳng ai có thể nghe thấy, tôi bắt đầu tiếng hò hét của mình cứ thế mà mờ dần đi.

10 năm sau...
Các cậu ắt hẳn vẫn còn trẻ lắm, vạn người vây quanh ánh hào quang cứ thế mà toả ra. Chẳng còn vụn về như ngày nào, cũng chẳng còn là trẻ con để chúng tôi bảo hộ.
Các cậu chẳng thôi nhút nhát nữa, đã trở thành những người luôn được các cô gái thường xuyên nhắc tới, là người của vô vàn niềm tin yêu.

10 năm sau...
Tôi cũng già rồi, yêu thích các cậu cũng trở nên thầm kín.
Tôi lúc ấy không còn sức để vượt ngàn sông núi đi tìm các cậu, thứ duy nhất còn lại là những bức ảnh nhoè đi và chúng nó thuộc về một niềm kí ức của riêng tôi.

10 năm sau các cậu sẽ như thế nào nhỉ?
Vẫn mạnh mẽ như bây giờ đúng chứ, lúc ấy có lẽ chẳng còn ai chê cười các cậu nữa rồi.
Không còn lo các cậu sợ sệt trước lời đồn thiên hạ, cũng chẳng còn thấy sự lạnh nhạt vây quanh các cậu như xưa.

10 năm sau trên cơ bản tôi cũng đã mệt
Chẳng biết lúc ấy còn yêu các cậu điên cuồng như bây giờ không?
Chỉ còn những ngày nhép miệng hát theo bản tình ca của các cậu và thuộc nhất vẫn là " Hoa Vạn Niên Hoa".
Cùng những người bạn ngồi tán gẫu về chuyện khi xưa và đặt ra câu hỏi : chúng tôi bắt đầu thích cậu từ khi nào?

Lúc ấy chúng ta ai cũng khác, chỉ mong rằng các cậu vẫn cháy ngọn lửa đam mê và cũng mong sẽ càng nhiều người yêu các cậu.
Còn tớ chỉ là một người bình thường trong vạn người theo đuổi các cậu.

Tình cảm này, ngay từ đầu đã là bình yên và thuần khiết.
Có lẽ khi kết thúc cũng sẽ mang 5từ "viên mãn tuổi thanh xuân".

#Boon

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro