_"Điểm Dừng?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này?
Đến bao giờ em mới có can đảm đứng trước mặt và thổ lộ rằng mình yêu anh.
Em không cần câu trả lời,
Bởi em sợ bản thân bị hụt hẫng.

Em ghen tị lắm,
Những người xung quanh anh. Họ được thấy anh hằng ngày và còn biết rõ anh đang làm gì và anh ra sau.

Chuyện này thật lạ đời, khi mà em bỗng dưng đơn phương một người chẳng biết mình có tồn tại và đang yêu.
Chuyện lạ đời hơn nữa là em luôn ấp ủ những thứ mộng tưởng và cứ như một giấc mơ tự mình dùng giấy vẽ nên, thật đẹp.

Em lúc nào cũng thế, luôn miệng bảo mình yêu anh nhưng chẳng thế giúp ích được.
Em lúc nào cũng thế, nói là sẽ đi gặp anh vậy mà đến khi có cơ hội lại để vuột ra khỏi tầm.
Em thật ngu ngốc anh nhỉ? Thật đáng trách và đáng cười.

Bây giờ, em sẽ tự nhủ thầm với bản thân rằng: "Mình không được như vậy, một lần nào nữa".

#Boon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro