_Hẹn_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. | Là thương nên từ bỏ, hay là cố chấp nhưng buông xuôi |

Đã có lúc tôi suy nghĩ thế này: “ Sau này, có ai trong Bangtan hẹn hò, bất kì ai, tôi sẽ từ bỏ làm fan, thầm lặng support nhưng cũng chẳng bao giờ ló đầu vào cái giới Kpop ấy nữa, tôi chọn ra đi và thầm lặng theo dõi anh.” Nếu đã từng nghĩ giống tôi, xin hãy đọc hết..

Tôi đã từng suy nghĩ ích kỉ vậy đấy. Nhưng đến giờ phút này, tôi chẳng thể làm được. Nhìn lại quãng đường đã trải qua cùng 7 con người ấy, bao kỉ niệm vui buồn sao ta nỡ dứt được? Quá khứ nhưng cũng là kỉ niệm, là cả một tuổi trẻ cơ mà. Quyết định là do chính ta đã lựa chọn mà thôi. Bangtan chẳng thể làm gì được. Nếu có thể cưới từng người trong fandom chắc các anh cũng chọn. Nghĩ đến đây, tôi cũng chỉ biết cười nhạt.

Chọn làm phận fangirl khác gì chọn làm nhân vật nữ phụ trong truyện ngôn tình. Cô gái mờ nhạt chẳng ai chú ý thậm chí còn bị ghét vì ngăn cản chuyện tình giữa nam chính và nữ chính. Có ai biết rằng nữ phụ cũng đau, nữ phụ cũng biết buồn. Tình cảm của nữ phụ đôi khi còn là đau đớn, hi sinh và nhu nhược. Là vì khi yêu hay thương một ai đó thì con người ta trở nên ích kỉ và mù quáng mà.

Câu chuyện tình fangirl và thần tượng có lẽ cứ mãi là một chuyện tình chẳng thể có hồi kết. Kéo dài cho đến khi trang giấy trắng thấm đãm mực. Trống rỗng, vô định nhưng lại đầy hồi ức.

Nhưng, hiện thực khác với tiểu thuyết. Chúng ta chẳng hề cô đơn đâu. 7 người họ biết chúng ta thương họ đến nhường nào. Họ cũng thương chúng ta lắm các bạn biết mà. Không cần kể ra đâu mọi chuyện Bangtan làm cho chúng ta cũng ùa về trong hồi ức của các bạn đúng không? Là vậy đó, món nợ tình cảm mà họ nợ ta đã được trả gấp đôi gấp ba bằng giọt nước mắt, mồ hôi và thậm chí thể xác của họ. Có thể nói vắt kiệt sức sống thanh xuân để trao tặng lại cho chúng ta những món quà vô giá. Vậy phải nói, ai nợ ai? Ta chẳng biết được.

Đến cái tuổi họ được phép lập cho mình một gia đình riêng, tình cảm của họ cũng chẳng thể thay đổi hay mất đi được đâu. ARMY chính là tuổi trẻ của họ mà. Tôi dám chắc rằng nếu phải chọn giữa người con gái của riêng họ và ARMY họ sẽ chọn chúng ta.

Thiệt thòi là phần về cả hai. Ai cũng thiệt nhiều vì lỡ thương nhưng chẳng thể đến được với nhau. Thôi thì ta hãy cứ trân trọng khoảnh khắc xinh đẹp khi còn ở bên nhau như thế này, tận hưởng từng giây khắc một để mỗi lần nhắm mắt, ta đều thấy nhau.

“ Hẹn nhau ở kiếp sau nhé người em thương.”

#Boon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro