I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Những cô gái trẻ, hà cớ gì lại yêu? |

Là ai đã từng nói? Cái bi ai của một fan hâm mộ chính là đặt chữ "lỡ thương" vào cạnh tên thần tượng của mình...

Không gặp đúng người - Anh ấy tốt bụng, anh ấy kiên cường, anh ấy hoàn mĩ, nhưng chưa bao giờ là của mình, chưa bao giờ mình nhìn thấy được bóng hình bản thân qua đôi mắt đen đong đầy yêu thương của anh ấy. Vì, ánh đèn sân khấu hướng xuống khán đài, xác suất nhỏ bé tựa hồ như chẳng tồn tại, nói thẳng là xa xỉ đi!

Không đúng thời điểm - Thời niên thiếu đẹp đẽ như thế, lại ngây ngốc yêu thương một người mà ngay cả tên mình có khi còn chẳng biết. Còn có nhiều người, năm tháng chờ đợi miệt mài chỉ để được một lần thấy anh ấy hướng anh mắt về mình, phút chốc thôi cũng được, trái tim lại rực rỡ ánh bình minh. Rồi tàn tụi.

Thực tế đi, nhiều người cho rằng những người dành tình yêu - tình yêu nam nữ - cho thần tượng của mình là những kẻ ấu trĩ và ngông cuồng, cùng với một thứ tình cảm không đáng có. Rồi cứ dần dà trong sự đối đãi đầy tổn thất ấy, ta tự biện hộ cho tất cả vỏn vẹn bằng "thần tượng và fan"...

Nhưng tim vẫn yêu thiết tha đấy thôi!

Tất cả, cũng chỉ do chữ DUYÊN

Rằng là, có duyên lắm đấy nên mới được biết đến, được gặp gỡ, được yêu thương. Dù theo như người ta đánh giá cho đoạn tình cảm này là: "Người ấy là cảnh đẹp phương xa/ Tôi nhìn mà mắt ướt nhạt nhòa". Nhưng dù xa đến đâu, hốc mắt có sưng lên vì mớ cảm xúc hỗn độn thì ánh mắt chỉ hướng về duy nhất một bóng lưng, có bi có hài, có cười có khóc.

Hay, cũng có duyên lắm đấy nên mới bên nhau một khoảng thời gian dài mà có khi, tên còn không biết, chưa được chuyện trò. Cả đôi bên là sự trao đổi công bằng, và sẽ là tình yêu nếu phẩm vật đều là tình cảm. Nhưng thật tiếc, dù là chữ "yêu" nhưng lại đi theo hai đường song song, hai cách riêng biệt.

Người yêu là thần tượng, may mắn và bi kịch, trưởng thành và đớn đau.

Vậy hà cớ gì lại đưa bản thân vào mớ bòng bong giữa yêu và được yêu ấy? Chẳng biết nữa, duyên lỡ gặp, tim lỡ yêu, chỉ là phận không đến...

Thời niên thiếu, người ta thường nhớ về mối tình đầu của mình bằng mùi nước xả vải lưu trên vạt áo trắng. Còn những kẻ cô độc mãi điên cuồng cố chấp nhưng vẫn rất mực dịu dàng trong mối tình đó thì sao? Có lẽ là thân ảnh lướt qua vội ở sân bay, chiếc xe bon bon đi mất hút, hay giản đơn chỉ là màn hình điện thoại với người con trai cùng nụ cười sáng lòa.

Giữ lại, cất vào tim, cả đời không ai lấy được.

Kiêu hãnh như tro tàn.
#Cre
#Boon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro