13. Bánh quy nhỏ (3_End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hành trình đi tìm Kookie*

- Không có xin "nhỗi" gì hết. Con! Về nhà ăn đòn!_vừa dứt lời Jin ngay lập tức cúp máy, nghe được giọng của cục cưng anh vui lắm chứ nhưng chưa gì đã mềm lòng thì khẳng định sau này thằng bé sẽ không biết sợ mà tiếp tục chạy lung tung.

- Ba Jin! Ba Jin! Con cũng muốn nói chuyện với Minie a!_Taehyung nghĩ ba Jin vẫn chưa tắt máy nên cứ túm áo ba giật liên tục đòi nói chuyện với Jimin.

- Ba cúp máy mất rồi..._Jin quên mất là cục cưng ngóng Jimin về cả ngày hôm nay.

- Ơ...con nhớ Minie mà..._Taehyung hướng cái mặt mếu mếu về phía Jin mà hờn dỗi làm anh thấy tội lỗi hết sức.

- Được rồi mà ba gọi lại cho Minie có được không?
Jin bấm số gọi lại cho Namjoon, nhưng giọng người thương thì chẳng nghe thấy đâu mà đập vào tai lại là "Tài khoản của quý khách hiện không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách bla bla bla..."

- Cục cưng à...điện thoại của ba hết tiền mất rồi, ba xin lỗi con a... Nhưng tí nữa về nhà là có thể nhìn thấy Minie đúng không? Còn bây giờ chúng ta phải mau chóng tìm thấy em Jungkook, nếu không em ấy bị người xấu bắt đi sẽ rất đáng sợ đó~!_những lúc dỗ cục cưng như thế này Jin cực kì ra dáng một người đàn ông của gia đình đó nha~

Taehyung cố gắng kiềm lại nỗi nhớ Jimin mà gật gật đầu rồi nắm tay ba Jin tiếp tục đi tìm em Jungkook, em ấy còn nhỏ như vậy mà đi lạc...đúng là rất nguy hiểm a~

Nhưng mà ba người một cún tìm khắp cả cái công viên, gọi khản cả giọng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng bé "bánh quy" 3 tuổi rưỡi đâu. Thế nên phạm vi đã mở rộng ra đến bên ngoài Công viên trung tâm, bây giờ đã hơn 7h tối rồi.

- Ba Jin...ba Jin à Tae đói bụng rồi..._cục cưng vì chạy theo ba Jin chân dài khắp nơi nên vừa mệt vừa đói ý, thế là ba Jin đang cõng Taehyung nè.

- Con đói rồi hả? Vậy chúng ta mua cái gì đó ăn tạm nhé._Jin quay sang nhìn Taehyung đang áp cái má phính lên vai mình mà nhõng nhẽo dụi dụi, thằng bé bình thường vốn ăn nhiều với cả hay bị đói lắm. Đã quá giờ ăn cơm rồi, anh cũng thấy đói nữa...

- Dạ! Đằng kia có tiệm bánh Donut! Con muốn ăn vị dâu a!_vừa nghe thấy được ăn là bé cưng từ Tae ỉu xìu thành Tae tăng động ngay được, phấn khích giãy đành đạch trên lưng ba Jin suýt nữa thì ngã ngửa.

Jin với Jieun chia nhau ra tìm Jungkook cho nhanh nên hiện tại em gái anh không có ở đây, anh cũng lo con bé cứ chạy khắp nơi cộng thêm thần kinh căng thẳng như vậy chẳng may ngất ở đâu đấy thì nguy hiểm lắm. Jin mang theo Taehyung trên lưng mau chóng đi đến tiệm bánh Donut phía đối diện, có chút đông nha...

Taehyung đứng đợi ba Jin mua bánh cảm thấy rất chán nên lén lút đi ra đứng ở ngoài cửa tiệm bánh ngóng dì Jieun với Shunsim, đột nhiên cục cưng nghe thấy tiếng hắt xì nho nhỏ phát ra từ cái ngõ bên cạnh. Không lẽ là cún con bị bỏ rơi sao? Taehyung lạch bạch chạy vào trong ngõ nhìn xung quanh, nhưng tìm được không phải cún con mà là một bé con thấp hơn mình cả cái đầu nha~

- Í...bé con, em làm gì ở đây vậy?_Taehyung bước đến gần muốn nắm tay bé con kéo ra khỏi góc khuất.

Nhưng hình như em ấy rất sợ người lạ, cứ lùi dần lùi dần rồi chuẩn bị sẵn tư thế trong chớp mắt quay đầu chạy đi rất nhanh. Taehyung chẳng biết tại sao lại có cảm giác không thể để bé con này trốn mất nên cấp tốc đuổi theo rồi tóm được áo của thằng bé giật ngược về phía sau, đang chạy mà bị kéo như vậy kết quả đương nhiên là ngã dập mông rồi... Taehyung thấy mình lỡ tay làm ngã em bé thì vội vàng kéo bé con đứng dậy rồi luống cuống phủi phủi mông quần đầy bụi bẩn cho em ấy, xong xuôi thì tí tởn chạy ra đứng trước mặt thằng bé mà cười toe toét. Cái chiêu này Taehyung thường xuyên dùng với Jimin đó~ cứ nhe răng ra là Minie không thể giận lâu được đâu. Nhưng mà...bé con này lại đang bặm môi trừng mắt lườm mình kinh khủng như vậy... Miệng cười hình hộp từ từ xị xuống thành miệng mếu, vì cái gì giận Tae a? Bé con nhìn thấy cái hyung kì lạ này tự dưng lại buồn bã cúi đầu như muốn khóc thì mặt hiện rõ ba chữ "Chẳng hiểu gì", mình mới là người bị ngã cơ mà? Nhóc con thấy có chút lo lắng nên bước đến gần muốn an ủi, nhưng đang giơ tay ra định kéo kéo áo anh trai này thì đột nhiên cảm giác bực mình lại ùa về nên chuyển thành đánh cái *bép* lên vai Taehyung... Taehyung ngơ ngác ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn nhóc con lùn tịt trước mặt... Thằng bé vừa mới đánh mình, mình vừa bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đánh? Cảm xúc phẫn uất cùng không cam tâm biến thành hai hàng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã hơi đỏ lên vì nín nhịn của cục cưng, người ta đang đói mà còn bị đối xử như vậy thì làm sao mà chịu đựng nổi cơ chứ...

- Ơ...em đánh đau lắm sao?_không đau đâu, là khóc vì uất ức đó bé con à.
Taehyung không thèm trả lời, tiếp tục mím môi sụt sịt không ngừng làm bé cưng bối rối cực độ.

- Em xin lỗi...anh đừng khóc nữa mà..._nhóc con nghĩ mình sai rồi nên ngước lên nhìn Taehyung mà chân thành nhận lỗi.
Cơ mà Taehyung vẫn tiếp tục không thèm để ý, lấy tay áo lau lau nước mắt rồi xoa khắp mặt y như con mều. Taehyung đã bình tĩnh lại rồi, nhưng vừa định mở lời thì bụng lại điên cuồng biểu tình đòi đồ ăn và trùng hợp là...bé con đối diện bụng cũng réo ầm ĩ cùng lúc luôn. Hai đứa đỏ mặt xí hổ nhìn nhau cười hề hề...

- Em tên là gì? Anh là Kim Taehyung, còn mấy tháng nữa là tròn 6 tuổi rồi a~_cục cưng vui vẻ tự giới thiệu.

- Em tên Jeon...Jungkook._bé con nở nụ cười để lộ hai cái răng thỏ dễ thương làm Taehyung tự dưng có cảm giác muốn bay đến bẹo má ghê~ mà cái tên nghe quen quen...

- TAEHYUNG!!! KIM TAEHYUNG!!!_là giọng ba Jin.
Jin mua bánh xong nhìn quanh phát hiện Taehyung đã biến mất thì lại cuống cuồng tông cửa chạy ra ngoài lớn tiếng gọi tên cục cưng, ngày hôm nay chắc chắn phải được ghim lại...cái ngày làm anh tổn thọ đến 20 năm!!!

- Con ở đây a!_Taehyung nghe tiếng ba Jin thì lon ton chạy ra.

- Con đi đâu hả? Ba đã nói đứng yên đừng chạy loạn cơ mà!_Jin mắng xong thì cầm tay Taehyung định dắt đi.

- Ơ ơ ba Jin! Con tìm được em "bánh quy" rồi!!!_Taehyung giãy giãy đòi ba Jin thả ra.

- Em bánh quy?_Jin nhíu mày không hiểu, hôm nào anh phải dạy lại thằng bé cách dùng từ mới được chứ ai đời đi gọi bánh là "em" bao giờ không.

Jin buông tay Taehyung ra và cục cưng ngay lập tức chạy vào trong ngõ, đến lúc chạy ra thì lôi theo...một bé con! Anh ngơ ra một chút rồi vội vàng mở ảnh của của Jungkook ra xem, hết nhìn màn hình điện thoại lại ngó sang nhìn nhóc con đang trốn sau lưng Taehyung. Cuối cùng cũng tìm được rồi~!!! Cục cưng à con giỏi lắm!

- Con gọi là Jeon Jungkook đúng không?_Jin ngồi xuống nắm tay bé con nhẹ nhàng kéo về phía mình.
Nghe thấy đúng là tên mình Jungkook gật gật đầu.

- Chú tên là Jin, anh trai của cô Jieun đó. Con có nhớ cô Jieun không nè?_Jin cười tươi rồi ôm lấy Jungkook mà bế lên.
Bé con lại tiếp tục gật gật, cô Jieun rất rất tốt nha~ ủa mà hình như có mùi gì... Jungkook rướn người ra hít hít ngửi ngửi khắp nơi làm Jin phì cười. Taehyung thì chẳng hiểu bé con đang làm cái gì, đóng giả con nhợn sao?

- Mùi đường...ngọt ngọt..._Jungkook lẩm bẩm, quay xung quanh tìm kiếm vị trí cái mùi đồ ngọt này phát ra.

- Con đói hả?_Jin dịu dàng hỏi bé con đáng yêu, mũi cũng thính ghê ngửi được cả mùi đường của bánh ở trong hộp được bọc thêm một lớp túi giấy nha...

- Dạ..._Jungkook xấu hổ xoắn xoắn vạt áo, bị chú Jin phát hiện mất rồi...

- Con cũng đói nữa!_Taehyung giơ tay lên phát biểu rồi nhảy nhảy đến cạnh ba Jin nhìn chằm chằm cái túi giấy ba đang cầm, trong này chắc chắn là bánh Donut!

Jin nín cười nhìn hai tiểu Trư Bát Giới đang xoa xoa cái bụng kêu *ọc ọc* rồi mở hộp bánh ra cho hai đứa ăn, giờ thì...làm thế nào để báo cho em gái anh biết là đã tìm được bé con rồi đây?

- Ba Jin/ Chú Chin không ăn ạ?_Taehyung với Jungkook đồng thanh rồi ngây ra nhìn nhau.

Jin xúc động muốn chết, sao trên đời lại có hai tiểu bảo bối ngoan ngoãn lễ phép như thế này cơ chứ? Anh ngồi xuống ôm lấy Taehyung hun chụt chụt lên má thằng bé rồi há miệng đợi cục cưng đút bánh cho mình, Tae cũng rất hiểu ý mà cúi xuống lấy cái mới cho ba Jin cắn cắn nha~ xong rồi hai ba con nhìn nhau cười đến là tỏa sáng. Bé con nhìn thấy cảnh này tự dưng có cảm giác hình như mình ở đây không cần thiết lắm nên hơi buồn một tẹo, di di mũi giày giết chết mấy con kiến đang có ý đồ xâm chiếm hộp bánh.

- Jungkook à có ngon không con?_Jin vươn tay ra vò tóc thằng bé, sao tự nhiên trông nhóc con buồn vậy chứ?

- A? Dạ...có ngon!_Kookie giật mình ngẩng lên nhìn chú Jin, tay chú Jin ấm ghê...

- Anh Jin! Kookie? Jeon Jungkookie aaaaaa~!!! Cô đã lo lắng lắm đó con biết không?!! Nhỡ mà có chuyện gì chắc cô #($*#&%*(%#*$**$!&..._Jieun không biết từ đâu phi đến ôm chầm lấy bé Jungkook xoay vòng vòng làm thằng bé hoa cả mắt chóng cả mặt, đến lúc được đặt xuống thì đứng cũng không nổi tưởng sẽ lại dập mông thêm lần nữa thì ngoài dự đoán lại ngã vào một đống lông mềm mượt...

Jungkook chớp chớp mắt, cuối cùng thế giới cũng thôi đảo lộn rồi. Bé cưng chống tay xuống định đứng dậy thì túm được một nhúm lông nha...quay sang bên cạnh thì thấy một chú cún bự đang tròn mắt nhìn mình thế nên Jungkook cũng tròn mắt nhìn lại, cún bự có màu mắt đẹp quá nha...

- Jungkook à?_Jieun gọi bé cưng, làm gì mà nhìn Shunsim ghê thế hả con?

- Dạ! Con chào cô Jieun._Jungkook bị gọi giật mình trở về với thực tại, nhận ra là cô Jieun thì nhe răng thỏ ra cười đến là tươi.

- Cô xin lỗi vì không để ý làm lạc mất con, Kookie đã chạy đi đâu vậy?_Jieun ngồi xuống vuốt vuốt má Jungkook, tiện tay phủi luôn vụn bánh dính đầy trên miệng thằng bé.

- Con đi theo cô Junghwa ạ, cô Junghwa trốn trong bộ đồ gấu lúc trước ý. Nhưng con đuổi không kịp nên không tìm được, con xin lỗi..._Jungkook cảm thấy rất có lỗi, cô Jieun vì mình tự ý chạy đi mà lo lắng nhiều như vậy.

- Không sao, bây giờ chúng ta phải ăn tối trước đã rồi cô sẽ gọi Junghwa đến đón con có được không?_Jieun bế Jungkook lên dịu dàng nhìn thằng bé gật đầu như gà mổ thóc.

- Về nhà anh hả?_Jin dắt theo Taehyung đi song song với em gái, còn Shunsim cũng được Tae cục cưng dắt đi ngay đằng sau.

- Đương nhiên rồi a~ mẹ đi chơi rồi nên hôm nay em sẽ ăn chực ở nhà anh một hôm ha!

Và thế là bốn người một cún rồng rắn nối đuôi nhau đi về nhà...

*Nhà của Namjin*

Bây giờ ở trong nhà đang có một cuộc trò chuyện rất chi là mờ ám giữa bốn người...

- Ba thấy chưa, con đã nói là đừng làm mà._Yoongi chẹp miệng lắc đầu nhìn thành quả của ba Joon.

- Chúc mừng em Minie à, tí nữa sẽ có ba Joon cùng em bị ăn đòn sưng mông._Hoseok vỗ vai Jimin đứng bên cạnh ra vẻ đồng cảm lắm...

- Mau giúp ba dọn dẹp đi a!_Namjoon cuống cuồng vơ vội cái đống mình bày ra vứt vào thùng rác.

Cuối cùng sau một hồi đứng đó mấy đứa nhỏ cũng chịu sắn tay áo lao vào phụ ba Joon lau rửa, nhưng có vẻ cái số phải ăn đòn nó không buông tha cho anh đâu Namjoon à...

*Cạch*
- Namjoon à anh về rồi nè~ đã tìm thấy bé con rồi._Jin mở cửa vui vẻ bước vào nhưng lại chẳng thấy ai chạy ra chào đón mình.

- Jiminie?_Taehyung lon ton chạy quanh nhà tìm Jimin.

- Ba Jin!_Yoongi với Hoseok từ trong bếp phi ra ôm chân Jin làm anh tự nhiên có dự cảm không lành...vì sao lại là phòng bếp chứ? Không lẽ...

Jin tức tốc lao vào bếp, ôi trời đất ơi...cái chảo chống dính của anh!!! Dù nó có là chảo chống dính thì vào tay Namjoon cũng cháy khét lẹt rồi đen xì như thế kia kìa...rồi cả cái nồi nữa chứ! Jin nhìn thấy trời đất quay cuồng, bây giờ anh thực sự rất muốn ngất xỉu. Namjoon nhìn thấy phản ứng cứng đờ của người thương thì sợ hãi trốn sau lưng Jimin cục cưng, đáng ra anh nên nghe lời Yoongi huhuhu...

- Kim. Nam. Joon!!! Em bước ra đây cho anh!!!_Jin giận thật rồi, gào cả họ cả tên anh người yêu ra thế kia cơ mà...

- Em xin lỗi mà..._Namjoon ôm theo Jimin chuẩn bị chạy trốn.

- Ba Jin à...tại con đói nên...nên mới nhờ ba Joon nấu cái gì đó để ăn a..._Jimin run lập cập lên tiếng bảo vệ ba Joon, cục cưng đúng là thiên thần của ba Joon mà.

- Ba còn chưa xử lí con đâu đó!_Jin gằn giọng mắng luôn cả Minie, lại còn dám bênh nhau!

Namjoon cảm thấy không ổn tí nào, bế Jimin đứng phắt dậy hướng thẳng đến cửa phòng ngủ chạy vào để trốn. Jin lập tức đuổi theo nhưng chân lại bị ôm chặt lấy không bước nổi, Hoseok với Yoongi đã kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực ở thì tương lai của ba Jin rồi. Còn Taehyung ở đâu nãy giờ á hả? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bãi chiến trường của ba Joon thằng bé đã bịt tai em Jungkook mang ra ngoài phòng khách ngồi xem siu nhơn rồi, Tae không liên quan...ba Jin nổi giận đáng sợ lắm!

- Ơ hai cái đứa này! Buông ba ra mau!_Jin đeo theo hai cục cưng cố gắng lết về phía chỗ trốn của ba con nhà tội đồ kia.

- Bọn con không buông!_Yoongi với Hoseok vẫn cố chấp bám dính lấy ba Jin.

- Hai đứa cũng muốn bị đánh đòn đúng không?_Jin cười cười ngọt ngào hỏi.

Yoongi với Seokie ngước lên thấy khuôn mặt của ba Jin cười đến là hiền từ thì chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế rơi a rơi, quá mức đáng sợ mà... Hai cục cưng buông tha cho chân ba Jin rồi nằm lăn ra đất ôm nhau thút thít, Jin nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết thở dài...ba còn chưa làm gì mà hai đứa đã đi khóc thuê thế này rồi. Anh rút mấy tờ khăn giấy rồi ngồi xuống lau lau nước mắt nước mũi cho Yoongi với Hoseok, có muốn giận cũng không nổi nữa a~

- Ba Jin...không tét mông Minie nữa có được không a?_Yoongi vẫn sụt sịt nắm lấy áo Jin mà nhõng nhẽo.

- Được rồi mà...ba cũng đâu có định tét mông Minie._Jin bẹo má Yoongi và thế là thằng bé lại nhăn nhó...

- Cũng đừng tét mông ba Joon được không a?_Hoseok vừa mới khóc đến là thương tâm xong mà chưa gì đã nhe răng ra cười rồi...

- Ừ, không đánh đòn ba Joon của mấy đứa nữa. Bây giờ thì vào phòng gọi ba Joon với Jimin ra đây đi._Jin kéo hai đứa đứng dậy rồi đẩy đẩy về phía cửa phòng.

Yoongi với Hoseok ngoan ngoãn đi đến áp mỏ vào khe cửa dỗ dành, an ủi, thuyết phục hai cái con người một lớn một nhỏ vẫn đang ôm nhau co rúm ở góc phòng kia. Mãi Namjoon với Jimin mới chịu tin tưởng hai cục cưng mà rón rén mở cửa bước ra ngoài, Jin giữ đúng lời hứa không có tét mông hai ba con mà chỉ lườm lườm tí thôi a~

- Jiminie lại đây ba ôm ôm nào._Jin ngồi xuống dang tay ra chờ sẵn, anh biết cục cưng sẽ lao vào lòng mình mà rối rít xin lỗi a~ Minie dễ đoán lắm luôn.

- Em cũng muốn được ôm ôm._Namjoon...mặt anh quá dày.

Nhưng mà Jin cũng đi đến để Namjoon ôm ôm, anh không giận Namjoon lâu được, người yêu anh hậu đậu phá hỏng đồ như vậy đâu phải lần đầu. Taehyung dắt Jungkook đi ra thì đã thấy cả nhà vui vẻ ôm nhau rồi nên cũng nhảy vào tham gia cùng luôn, những lúc như thế này thằng bé thông minh ghê...

"Sau đó 5 trẻ con 3 người lớn kéo nhau ra ngoài ăn tối, làm gì còn cái gì để nấu nữa đâu... Jieun đã cố liên lạc với Junghwa rất nhiều lần nhưng không được, cô không biết nơi làm việc hay nhà của bạn mình ở đâu cả. Lúc Jin tắm cho Jungkook đã tìm thấy một bức thư trong túi quần thằng bé, nội dung chỉ có "Làm ơn hãy chăm sóc Jungkook, mình thực sự rất xin lỗi" cùng ngày tháng năm sinh của bé con. Anh đưa tờ giấy cho Jieun xem thì con bé cũng chỉ thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho anh nghe, Junghwa không thể tiếp tục một mình nuôi Jungkook lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như vậy...cũng không nên trách cô ấy. Jieun cầm theo bức thư rồi về nhà, Jin cùng Namjoon ngồi xuống ngẩn ngơ nhìn năm bé cưng đang chí chóe đùa nghịch, mới có hơn 1 năm thôi mà hai người đã mang về một đàn con thế này thật sự hơi... Có khi nào vài tháng sau lại có thêm đứa nữa không? Jungkookie còn nhỏ nên có lẽ sẽ không khó để chấp nhận một gia đình mới và Namjoon, Jin cùng bốn hyung lớn chắc chắn có thể cho bé con hiểu thế nào là một gia đình thực sự."

-----------------------------------------------------------
To be continue.

Mình muốn cảm ơn tất cả các rds đã ủng hộ fic này của mình, cũng xin lỗi các bạn vì thường xuyên lâu ra chap. Dạo này con lười như tui cũng phải lao đầu vào học ôn nên cứ có thời gian rảnh là chỉ nghĩ đến ngủ thôi :((( với cả không phải phần của bé "bánh quy" xong là hết fic đâu nha =]]]] tui sẽ còn viết về cuộc sống sau này của mấy cục cưng nữa cơ :v chắc cái fic này trăm chương quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro