18. Halloween (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...
- ...
- Jin à...
- Không.
- Jin~
- Không là không.
- Tụi nhỏ cũng muốn đi mà Jin à~
- Em thích thì vác mấy đứa đi đi, anh nhất quyết không sang đó nữa đâu!
- Đi đi mà ba Jin~~~
- Không aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Ủa chuyện gì vậy...cái gì mà cãi nhau thấy ghê quá vậy? Nếu các bạn muốn hóng hớt thì chúng ta sẽ quay ngược trở về thời điểm khi cả nhà đang ăn sáng, vẫn ồn ào như mọi hôm và vấn đề bắt đầu phát sinh khi ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông...

*đính đoong x 2*

- Để con ra cho! Đợi cháu một chút ạ!!!_người bấm chuông nghe thấy tiếng trẻ con phấn khích vọng từ trong nhà ra và sau đấy là tiếng chân lạch bạch chạy đến trước cửa.

- *cạch* Cháu chào chú ạ! Có phải chú đến đưa be bờ rích (Bearbrick =))) cho cháu không?!!_anh chuyển phát buồn cười nhìn bé trai đang nhảy tưng tưng lên để ngó cái thùng hàng trên tay mình, con cái nhà ai mà vừa đáng yêu vừa lễ phép thế không biết.

- Ừ chú đến đưa bưu phẩm, là Bearbrick của cháu đó. Cái thùng hơi nặng đấy cháu có tự mang vào nhà được không?_anh chuyển phát vừa nói vừa nhìn cậu bé rồi lại nhìn cái thùng, bê thì chắc là được nhưng mà sẽ không nhìn thấy đường mất.

- Seokie à ai vậy con?
- Ba Joon ba Joon be bờ rích của con đến rồi nè!_Hoseok thấy ba Joon đang đi ra thì chạy ngược vào trong cầm tay anh lôi lôi kéo kéo.

Cái thằng nhỏ này từ hôm kì kèo được anh mua cho hai con Bearbrick thì ngày nào cũng hóng chuông cửa, nghe thấy một cái là tơn hớn lên huỳnh huỵch chạy đi mở cửa hà. Đợi được rồi thì cười toe toét như thế này đây, chứ như mấy hôm trước là lần nào cũng vác cái mặt chù ụ mếu mếu quay vào nhà ý.

- Anh là ba cậu bé ạ? Mời anh kí xác nhận vào đây và đây, cảm ơn anh. À, đây là thư gửi từ Mỹ đến, chúc một ngày tốt lành._người chuyển phát hoàn thành nhiệm vụ đưa thùng hàng và thư cho Namjoon, thấy cậu nhóc đáng yêu vẫy vẫy tay chào tạm biệt mình anh cũng cười đáp lại rồi đi mất.

- Be bờ rích! Be bờ rích! Be bờ rích của Seok...khụ khụ!_sặc nước bọt...
- Đáng đời, cái tội vừa nhảy chân sáo vừa hát cơ.

- Khụ khụ...Yoongi hyung đồ độc ác! Anh không thương em! Không cho anh xem be bờ rích của em nữa!_Hoseok hờn Hoseok dỗi anh Yoongi, Hoseok ứ cho Yoongi hyung chơi đồ chơi ờhhhhh~

- Ờ, làm như anh thích chơi với cái con "gấu gạch" chán òm đấy lắm ý.

- Anh...không thèm nói chuyện với hyung nữa, em đi bóc thùng hàng đây._Hoseok nhìn nhìn xung quanh xem có ai đứng về phía mình hơm nhưng không...chẳng có ai để ý cục cưng cả!!!

Ba Joon thì bận đọc thư, ba Jin thì bận ngăn cản Minie với Taetae đang chuẩn bị lao vào cấu véo nhau vì miếng ăn còn Kookie thì bận...ăn, Yoongi hyung...đối tượng này mình vừa mới dỗi và bây giờ cần lườm cho một cái. Xoay một vòng mà ứ có ai rảnh quan tâm đến mình thế là Hoseok bị tủi thân, một mình lủi thủi lôi thùng hàng ra phòng khách để mở, tui tự chơi một mình hứ! Yoongi xử lý nốt bữa sáng xong rồi chạy vào phòng khách ngó xem Hoseok như thế nào, thấy thằng bé chật vật mãi không mở được cái thùng đầu thì lắc miệng thì "chẹp" một tiếng như ông già mà vẫn đi đến giúp em trai...đừng có hiểu lầm nha Yoongi anh đây không có hứng thú với cái con "gấu gạch" đấy đâu, càng không phải tại vì cảm thấy có lỗi với Hoseok nhá! Người ta thích thì người ta giúp thôi...

- Ba Jin, ba Jin à con ăn xong rồi nè!_Jungkookie giật giật áo ba Jin để báo cáo.

- Ừ Kookie ra ngoài phòng khách chơi với hai hyung đi nhé._Jin dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của út cưng.

- Còn hai đứa, có ăn nhanh lên không hả?_giây trước vừa mới hướng Kookie tươi cười hiền từ giây sau đã quay phắt sang đe dọa Jimin với Taehyung ngay được, ba Jin thật đáng sợ mà...

- Tại Minie/ Taetae ấy!_to gan, vẫn còn dám cãi nhau!

- Ba cho hai đứa 5 phút, chưa ăn xong là ăn đòn nhé._ngày nào cũng hở tí là chí chóe không biết chán, cơ mà được một lúc lại một câu Jiminie hai câu Taehyungie í ới gọi nhau...đúng là cùng tuổi có khác.

- Jin à...em nghĩ là anh sẽ muốn đọc cái này đấy. Anh còn nhớ dì Nayeon không?_Namjoon đi đến đưa bức thư cho Jin.

- Dì Nayeon là em gái của ba em đúng không? có gặp qua 4, 5 lần gì đấy, sao vậy?_Jin cầm lấy bức thư bắt đầu đọc, càng đọc lông mày càng nhíu vào...

- À thì về cơ bản là nửa tháng trước nhà dì ấy sang Mỹ định cư và bây giờ muốn mời đại gia đình chúng ta sang đó dự tiệc mừng tân gia ý mà, ba mẹ em và cả chị Hyunjung cũng đi nữa. Mình cũng làm hộ chiếu cho mấy đứa rồi nên có thể mang tụi nhỏ đi cùng nha, hôm nay mới là thứ 7 thôi nên anh thấy thế nào?

- Anh...
Jin còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Namjoon vang lên cắt lời anh, Namjoon nhìn người gọi đến rồi quay sang nói với anh "Là ba đó" xong bấm nút nghe.

- A lô ba ạ, vâng con có nhận được. Thế ạ? Vâng...vâng con biết rồi._cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc.

- Gì vậy Namjoon?_Jin hỏi, anh có cảm giác không tốt một tí nào.

- Ba gọi hỏi xem em đã nhận được thư chưa, với cả...ba bảo đã đặt vé máy bay cho cả nhà mình cùng đi luôn rồi. Máy bay sẽ cất cánh lúc 11h trưa, nghĩa là chúng ta còn 3 tiếng để chuẩn bị. Em phải đi gọi điện cho thư ký đã, ba thật là...toàn hứng lên rồi tự quyết định chẳng chịu hỏi ý kiến em trước gì cả.

- Anh không đi đâu._Namjoon vừa định đưa điện thoại lên tai thì nghe thấy câu trả lời của Jin, anh ngơ ngác nhìn Jin chằm chằm. Không lẽ...

- Anh vẫn bị ám ảnh với mấy ngôi nhà kiểu Mỹ hả? Thôi nào Jin à, chúng đâu có đáng sợ đến thế chứ.

- Em thì biết cái gì hử? Nhà riêng ở Mỹ cái nào cũng có hầm với gác xép...ai mà biết được ở mấy chỗ đấy có cái gì chứ. Anh đã thề với bản thân là sẽ không bao giờ bước chân vào bất cứ một ngôi nhà nào ở Mỹ nữa thế nên anh không đi, không đi đâu! Bla bla bla...

Namjoon buồn cười đứng nghịch tóc Jin đợi anh nói xong, mắt thì cứ dán vào cái mỏ đang dẩu ra phản đối của anh. Chẳng là hồi đại học Jin có tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường và được sang Mỹ trong 2 học kỳ, mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến một hôm Jin sang nhà bạn chơi và phải ở lại qua đêm vì muộn như vậy rồi còn cố về kí túc xá thì sẽ rất nguy hiểm. Namjoon chỉ được nghe anh kể lại thôi, cũng chẳng biết là có phải do anh sợ quá nên nghiêm trọng hóa mọi chi tiết hay không chứ Namjoon thật sự không tin vào ma quỷ. Ngược lại anh nghi ngờ bạn Jin bày trò trêu người thương của anh thì có khả năng hơn đấy, cơ mà lúc Jin sợ nhìn đáng yêu muốn chết.

- Này Namjoon, em có nghe anh nói gì không đó?_Jin nhéo nhéo cái tay Namjoon đang sờ tóc mình, tui biết hồn cậu đang phiêu đi đâu đấy nhé! Ẹ hèm, bắt đầu lạc đề rồi...

- Hầy gù tại sao đến bây giờ anh vẫn sợ chứ? Với cả anh có phải đến đó một mình đâu, còn em và mấy đứa ở cùng anh nữa mà. Đi đi mà Jin à~_Namjoon nắm tay Jin sờ a sờ, sờ đến phát nhột.

- Đi đâu vậy ba Joon?_Kookie cục cưng không biết bò lên ngồi trên đùi ba Joon từ lúc nào, nghe ba Joon đòi ba Jin đi đâu đó thì ngước mắt nhìn anh tò mò hỏi.

- Đi chơi đấy cục cưng, con tìm Taetae hyung với Minie hyung rồi bảo hai anh ra phòng khách hộ ba được không?
Jungkook gật gật rồi tụt xuống khỏi đùi ba Joon, hí hửng chạy đi thực hiện nhiệm vụ. Namjoon nhìn Jin đang híp mắt lườm mình thì nở nụ cười nham hiểm rồi đứng dậy đi vào phòng khách, để xem anh đối phó với mấy cục cưng ham chơi nhà mình kiểu gì.

- Minie hyung!!! Taetae hyung!!! Ủa hai anh làm gì đó?_Kookie tìm thấy hai hyung đang ở ngoài sân lúi húi bứt mấy cọng cỏ dài dài, bứt xong lại đi nhặt mấy cành cây khô rồi buộc chúng vào với nhau.

- Làm cần câu cá đó Kookie, nè em có muốn một cái không?_Jimin quay sang nhìn Jungkook nhe răng cười rồi đưa cái "cần câu" mình vừa làm xong cho út cưng.

- Có ạ!
- Ủa mà từ từ..._Kookie nghĩ nghĩ một chút...hình như mình quên cái gì rồi thì phải, nhưng thôi cứ chơi trước đã!
Thế là ba anh em tí tởn chạy ra hồ cá dùng cành cây khô buộc mấy ngọn cỏ ngồi câu cá như thật...

Namjoon đợi Kookie lâu quá nên nói luôn cho Yoongi với Hoseok đang ngồi sẵn ở phòng khách biết trước rồi bảo hai đứa đi tìm ba ông giời con kia, sao anh lại tin tưởng giao nhiệm vụ cho Kookie mà quên mất thằng bé cũng nghịch chẳng kém gì Jimin với Taehyung cơ chứ...

- Giời ơi ba cái đứa kia! Đi vào nhà nhanh lên ba Joon gọi có việc cần nói kìa!_Hoseok đứng từ trên cầu nói vọng xuống, biết ngay là ba đứa này kiểu gì cũng nghịch ngợm ngoài sân mà.

Jimin, Taehyung với Jungkook nghe thấy giọng anh Hoseok trên đỉnh đầu nhưng cũng chỉ ngước lên chớp chớp mắt nhìn một cái rồi lại cúi xuống hất hất "cần câu" cho cọng cỏ chạm vô mấy con cá, cá giật mình cá bơi bơi bơi~ mặc kệ Seokie hyung a~

- Mấy đứa không định đi chơi hả?

- Sao hyung không nói sớm!_vừa nghe đến hai từ "đi chơi" cả ba đồng loạt đứng dậy lạch bạch chạy lên cầu để vào nhà, đấy...chỉ có thế là giỏi.

- Tặng lại cho anh nè hyung, cần câu cá đó nha~_Kookie dừng lại, đưa cái "cần câu" cho Hoseok hyung rồi mới te te chạy vào nhà.
Hoseok nhìn vật thể đang nằm trên tay mà không biết nên khóc hay nên cười, món quà này sáng tạo ghê ý haha...

Cuối cùng thì cũng gom được ba ông giời con này ngồi dàn hàng ngang trước mặt mình, Namjoon "Ẹ hèm" một tiếng rồi bắt đầu nói chuyện hệ trọng. Ba đứa nghe hiểu vấn đề xong là ngay lập tức hớn hở chạy đi tìm ba Jin để năn nỉ ba đi cùng, ủa sao ba Jin không có ngoài phòng ăn?
Sau một hồi chạy loạn Taehyung phát hiện ra một cục chăn khả nghi đang cuộn tròn trên giường mình, Taetae rón rén đến gần rồi vồ lên ôm chầm lấy cục chăn ý làm ai đó trong chăn giật cả mình.
- MỌI NGƯỜI ƠI CON TÌM THẤY BA JIN RỒI NÀY!!!!!!!!_úi giời ơi cái mồm có khác gì cái loa phóng thanh không cơ chứ...

Thế là cả nhà lại huỳnh huỵch chạy lên rồi đứng xung quanh cái giường, sau đó thì chúng ta có đoạn hội thoại như ban đầu...
Namjoon thấy nói không được nên chuyển sang dùng hành động, anh cùng Yoongi với Hoseok cố gắng lôi cái chăn ra khỏi người ba Jin nhưng mà Jin giữ chặt quá nên chỉ hở được một chút. Cơ mà làm gì có chuyện IQ148 mà chỉ nghĩ được mỗi thế đúng không?

- Mấy đứa à chui vào chăn cù ba Jin đi!

Nghe thấy mệnh lệnh của ba Joon là Jimin bò vào đầu tiên, rúc qua cái khe hở đang được kéo ra mà chui vào chọt lét ba Jin. Jin bị cù buồn quá không chịu được nên từ bỏ cái chăn không giữ nổi nữa, chỉ chờ có mỗi thế...Kookie, Taetae, Yoongi và Seokie cùng lúc nhảy lên bám dính lấy ba Jin làm anh cảm thấy muốn tắt thở...

- Ba Jin có đi hông?_chọt chọt chọt.
- Kh...không. *tiếng cười như tiếng lau kính vang lên*
- Có đi hơm?! Đi hơm?!! Ba Jin đầu hàng đi!_chọt, chọt nữa, chọt mãi.

Trời đất ơi anh muốn khóc quá đi mà, uổng công bao nhiêu lâu nay ba iu thương mấy đứa! Vậy mà bây giờ...chỉ vì muốn đi chơi mà mấy đứa rắp tâm hãm hại ba như thế này đây!!! Nội tâm Jin khổ sở gào thét...

- Thôi được rồi, ba Jin của mấy đứa sắp ngất xỉu rồi kìa._Namjoon bước đến lôi 5 cục đáng yêu kia ra khỏi người Jin rồi tiện thể lôi luôn cả cái con người đang thở không ra hơi kia ngồi dậy.

- Thế nào hửm? Anh đã muốn đi chưa?_Namjoon hướng Jin mà nở nụ cười đắc thắng.

- Em...em cứ đợi đấy, thù này anh nhất định phải trả! Còn bây giờ thì đi chuẩn bị đồ._Jin nhìn cái mặt đắc ý tràn ngập của Namjoon mà chỉ muốn tát cho phát bõ ghét, cơ mà không thể bạo lực gia đình trước mặt trẻ nhỏ được...cứ đợi đấy, lần này anh tha.

- Yeah!!!!!!!_năm cục cưng hớn ha hớn hở, được đi chơi xa à nha~~~

Sắp đồ xong rồi 10h30 cả nhà gọi taxi để đến sân bay, tới nơi thì mấy đứa được gặp ông nội, bà nội và cả bác Hyunjung nữa nè.

- Cháu chào ông, chào bà, chào bác ạ._cả năm đứa cùng đồng thanh.
- Ừ ông/ bà chào mấy đứa.
- Trời quơi tui còn trẻ thế này mà đã làm bác của năm đứa nhỏ rồi, xúc động quá đi..._bác Hyunjung (chị của ba Joon) nghẹn ngào lên tiếng.
- Ờ chị 27 tuổi rồi đấy, trẻ nhờ~
- Cái thằng kia! Sao mầy dám công khai tuổi của phụ nữ như thế hả?! Em dâu à Joon nhà chị không có bắt nạt em đó chứ? Nếu em cảm thấy đang bị ngược tâm thì cứ nói với chị, chị cấp nhà cho em trốn._Hyunjung vỗ vai Jin bồm bộp.
- Này nhé chị đừng có mà đốt nhà em nhé!
- Thôi đi hai cái đứa này, cứ gặp nhau là lại chí chóe. Đến giờ lên máy bay rồi kìa._phụ huynh đã lên tiếng là phải trật tự.

Bay từ Hàn Quốc sang Mỹ mất tầm trên dưới 14 tiếng rưỡi và đấy không phải một khoảng thời gian nhỏ, may mắn năm cục cưng không có đứa nào bị say và đây cũng không phải lần đầu tiên đi máy bay của tụi nhỏ.

-----------------------------------------------------------
To be continue.

Tui đã comeback =))))) chap này tui phải cắt ra vì sợ dài quá các bạn đọc sẽ chán, part 2 sẽ có trong đêm nay thôi đợi một tẹo nhé rồi chúng mình tâm sự đêm Halloween ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro