2. Đường Đường và Tiểu Hi Vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ._Chú tài xế Kang kính cẩn mở sẵn cửa xe cho Namjoon.

- Chú Kang à cháu đã bảo chú không cần gọi cháu là "cậu chủ" nữa mà.

- Aiya tôi quên mất đó! Giờ cậu đã là chủ tịch rồi mà. Vậy...chủ tịch Kim mời cậu lên xe._chú Kang tủm tỉm cười.

- Chú Kang! Cháu giận đó.

- Rồi rồi chú biết rồi mà trêu cháu tí thôi. Lên xe đi muộn giờ làm rồi.

- Vâng.

- Oái! Cái gì vậy!?

Namjoon đang chuẩn bị vào xe thì có bóng đen ở đâu chạy qua giựt mất túi đựng hộp cơm trưa của anh. Lúc bình tĩnh lại thì tên trộm nhỏ con (?) đã chạy được một đoạn nên anh vội vàng đuổi theo, đây chính là lúc để thể hiện lợi thế chân dài!

- Này!!! Đứng lại ngay cho tôi!
Chỉ gần chục bước đã đuổi sát nút rồi, càng đến gần anh càng thấy tên trộm này cũng quá lùn đi... Không lẽ là trẻ con sao?

- Bắt được rồi nhé!_Namjoon túm được áo của đứa bé rồi ngay lập tức bế bổng nó lên mặt đối mặt với mình, thằng bé cứ liên tục giãy giụa đấm đá nhưng vì chân ngắn tay cũng ngắn nên chẳng chạm nổi vào người anh.

- Buông tôi ra! Thả tôi xuống mau!!!

- Cái gì hả? Ăn trộm đồ của chú còn đòi chú thả ra? Tại sao còn bé như vậy đã đi ăn trộm hả?_Namjoon bình thường trông có chút ngố nhưng khi anh nghiêm túc thì nhìn anh thực sự rất đáng sợ. Thế mà cậu bé này lại nhìn một Namjoon như thế bằng ánh mắt quật cường mạnh mẽ, không hề sợ hãi.

- Tôi ăn trộm thì sao chứ!? Có liên quan đến ông sao?? Ông...ông cái đồ...đồ *beeeep*

- ..._Hiện tại Namjoon đang trợn trừng mắt nhìn bé con trước mặt. Nó...vừa mới chửi bậy đấy à? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ tầm 6-7 tuổi thôi mà!!!

- Cháu...cháu có biết còn nhỏ như vậy mà chửi bậy là hư lắm không hả?!_ Thằng nhóc này cũng thật cứng đầu! Bị mình mắng như vậy mà vẫn không biết lỗi, còn phồng má trợn mắt với mình nữa chứ!

- *thở dài* Thôi được rồi không mắng cháu nữa._ Thấy cứng rắn với nhóc này không được nên Namjoon đành đặt thằng bé xuống nhưng vẫn giữ hai tay trên vai nó không thì lại chạy mất cho xem.

- Nhà cháu ở đâu? Để chú đưa cháu về._ Anh ngồi xuống hỏi, ánh mắt anh đang nhìn cậu bé bây giờ dịu dàng hơn rất nhiều.

- Tôi...tôi...nhà ở... Chú thả tôi ra đi tôi tự về được! _Trái ngược với thái độ chống đối lúc nãy, vừa nhắc đến "nhà" trông cậu bé có vẻ bối rối, nhưng ngay sau đó lại làm cái vẻ mặt đáng ghét đòi tự về từ chối luôn lòng tốt của anh.

- Nếu cháu tự về được thì chú cũng không ép nha~ Nhưng trước hết... trả chú cái túi đã._ Namjoon cười nguy hiểm nhìn cái túi vẫn đang ở trên tay thằng bé.

- ...Được thôi. Trả chú này!_ Cậu bé tự dưng lễ phép đưa túi cho Namjoon bằng hai tay luôn!...Nhưng trên đôi tay nhỏ bé đó lại ẩn hiện những vết xước cùng bầm tím còn chưa tan. Hiện tại đã vào đông, trời cũng bắt đầu lạnh đến mức phải mặc áo len rồi. Dưới bộ quần áo mỏng manh của cậu nhóc không biết còn bao nhiêu vết thương...

- Ủa sao đột nhiên ngoan vậy chứ?_ Namjoon đưa tay cầm lấy cái túi, bất chợt chạm vào hai bàn tay kia mà rùng mình vì lạnh.

- Vì sao á? Vì chú là người tốt nha. Chú...không có đánh tôi. Thôi tạm biệt ông chú nha!_ Sau khi chào tạm biệt anh cậu nhóc còn cười một cái. Nụ cười đó ngọt ngào như đường vậy...

Lúc thằng nhóc quay lưng chạy đi Namjoon đã nhìn thấy hoa văn thêu trên vai áo bên phải có chút quen mắt. Đang suy nghĩ xem đã nhìn thấy ở đâu rồi thì tiếng còi ô tô vang ngay bên tai làm anh giật hết cả mình!

- Namjoon cháu à thật sự muộn lắm rồi đó..._ Chú Kang không biết đã lái xe đến cạnh anh từ lúc nào, nghe thấy chú bảo đã muộn cũng đành gạt hết suy nghĩ sang một bên mà vội vàng lên xe.

*Công ty nhà họ Kim*

- Chào ngài, chủ tịch.
- A chào chủ tịch Kim.
- Chủ tịch Kim.
- ...

Nhìn thấy Namjoon bước vào công ty ai cũng cúi đầu chào làm anh theo phép lịch sự cũng phải gật đầu chào lại muốn gãy cả cổ. Vào đến phòng làm việc của mình anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn đống giấy tờ chất đống trên bàn mà thở dài. Ba anh thật là...đi du lịch với mẹ chán chê xong để công việc chồng chất, vừa về đã đùng phát mở cuộc họp thông báo giao lại ghế chủ tịch cho anh rồi tung tăng đi du lịch tiếp. May mà hiện tại thị trường không có mấy biến động nên cái đống anh phải xử lí cũng không phức tạp lắm.

*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.
- Chủ tịch._thư kí Lee bước vào.
- Có chuyện gì vậy?
- Chủ tịch Kim. Đây là một số thông tin của công ty X mà ngài cần.
- Cảm ơn.

- Tháng trước ngài có rút vốn đầu tư cho công ty Y, hôm nay họ cử người đến nói muốn hẹn ngài để bàn bạc về việc đầu tư lại vào dự án mới của họ. Tôi đến hỏi ý kiến của ngài.

- Vậy sao? Nếu tôi không nhầm thì cái công ty đó bây giờ do con trai bác Nam-bạn của ba nắm quyền đúng không?

- Đúng vậy.

- Cái công ty đó sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Tháng trước đã lên báo vì sao chép và ăn cắp mẫu sản phẩm của công ty khác giờ còn muốn chúng ta tiếp tục đầu tư cho sản phẩm mới? Tôi không như ba đâu, đổ tiền vào đó nữa thì chẳng khác gì ném đi.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại cho bên kia về quyết định của ngài.

- Nhờ cô.

Thư kí Nam đóng cửa ra ngoài Namjoon mới chợt nhớ ra tại sao mình lại thấy hoa văn thêu trên áo nhóc kia rất quen, thì ra là có liên quan đến công ty Y kia.

-----------------------------------------------------------
To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro