6. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngoài vườn của bệnh viện *

- Đi nào! Chúng ta đi chơi thôi!_Hoseokie cứ thế hồn nhiên nắm tay con nhà người ta dắt đi khắp nơi mặc kệ bé con nhăn nhó không muốn theo tí nào, khổ nỗi cậu bé chẳng đủ sức để giằng tay ông anh này ra nên đành bỏ cuộc...

- Ố!!!
Hoseok đang đi đột ngột dừng lại, bé con vì chân ngắn nên phải cố gắng lắm mới theo bước được hyung lớn thì suýt nữa mất đà lao thẳng về phía trước, may mà có Yoongi lúc nào cũng ở đằng sau kịp thời nắm lấy bàn tay còn lại của bé để giữ cho bé khỏi ngã. Yoongi có chút bực mình Hoseok cứ tưng tửng không chịu để ý gì cả, nhỡ con nhà người ta có xước xát gì rồi bị mắng cho một trận thì vui.

- *cốc* Cái thằng này!_Yoongi đi lên cốc đầu Hoseok một cái.

- Au! Đau...Sao hyung đánh em?_Hoseok trưng cái bộ mặt đáng thương, vô tội, không hiểu mình làm sai chuyện gì ra với Yoongi...và chiêu này luôn có tác dụng. Yoongi mềm lòng xoa xoa chỗ mình vừa cốc thằng bé và thế là Hoseok lập tức toe toét trở lại.

- Hyung, bé con! Nhìn lên trên kia đi!_cục cưng vừa cười vừa chỉ trỏ cái cây cách đây vài bước chân.

Yoongi và bé con cùng ngước lên nhìn theo hướng ngón tay của Hoseok thì thấy một cái tổ chim nha~ ở trong đó có 3 con chim non và không thấy chim mẹ đâu cả. Ba đứa bước đến gần để nhìn rõ hơn, bọn chúng đủ lông đủ cánh cả rồi và hình như đang tập bay. Từng con một đứng lên rìa tổ đập cánh loạn xạ, chúng cứ giữ nguyên tư thế đập cánh đó rồi nhảy khỏi tổ. Một con, rồi hai con, ban đầu có hơi chao đảo một chút nhưng khi đã tìm thấy bản năng chúng ngay lập tức mạnh mẽ bay vút lên cao... Bé con cứ há hốc miệng ngửa cổ lên nhìn mãi thôi, Yoongi thấy thế thì buồn cười chạm tay vào cằm bé ẩn nhẹ để bé con khép miệng vào, dù sao cũng là chim...nhỡ có gì bay xuống rồi rớt trúng thì không hay đâu à nha~ Cậu bé có chút bỡ ngỡ quay sang nhìn Yoongi bằng đôi mắt ngây thơ, và đứng trước sự dễ thương ấy Yoongi không thể làm gì khác ngoài cười hiền. Bé con thấy hyung lớn cười với mình thì ngại ngùng cúi mặt xuống đất...nụ cười rất ấm áp nha~

- Con cuối cùng chuẩn bị bay rồi kìa!_nghe Hoseok nói hai đứa lại một lần nữa ngửa cổ lên nhìn.
Nhưng bé con thấy có gì đó không ổn...con này có vẻ bé và yếu hơn 2 con trước một chút, nó đã để nỗi sợ chi phối nên không thể cảm nhận được phần bản năng đang hối thúc nó mau đập cánh và cứ thế để mình rơi tự do. Bé con chạy đến muốn đỡ chú chim nhỏ nhưng lại vấp phải hòn đá, ngã sõng soài ra đất. Yoongi chưa kịp đỡ bé đã vội vàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh vì nghe thấy tiếng rơi xuống nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu...

- Ở trên này này...
Bé con nhìn lên...chú chim nhỏ đang chễm trệ trên đầu của Hoseok hyung! An toàn rồi nên con chim sung sướng nhảy nhảy rồi mổ nhẹ vài cái lên cái tổ đen mượt mềm mại mà nó vừa ngã vào. Hoseokie bị mổ vừa đau vừa nhột không biết nên khóc hay nên cười nên làm cả hai cùng lúc luôn, cái mặt thật có tính giải trí hết sức mà... Yoongi với bé con không nhịn được cười thành tiếng làm Hoseok tức giận đỏ cả mặt, hai đứa thấy thế lại càng cười to hơn.

- Min Yoongi!!! Anh còn không mau lấy con chim xuống! Cứ để nó mổ thủng đầu em đi em không thèm chơi với hai người nữa!_mặc dù cục cưng tức lắm cơ nhưng mà vì có con chim non trên đầu nên chỉ dám đứng im, Hosoeok sợ nó không biết bay lại còn yếu nhỡ rơi từ đầu mình xuống thôi cũng sẽ bị đau.

Yoongi cũng thương em trai lắm nhưng ai bảo thằng bé trông buồn cười quá làm gì, chưa hết cơn cười nên Yoongi cứ thế cười tiếp...cười thẳng đến lúc trên mặt Hoseok chẳng còn tí biểu cảm nào ngoài ánh mắt giận dỗi đang tia thẳng về phía hyung của mình. Bé con thì hết buồn cười lâu rồi, thấy thương anh Hoseok quá nên cố gắng kiễng lên để lấy con chim xuống và sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng bé đã bắt được rồi. Chú chim đột ngột bị con người túm lấy đương nhiên sẽ hoảng sợ, nó dùng hết sức mổ cậu bé một cái rất đau nhưng bé nhịn không kêu. Đặt con chim xuống rồi bé con mới nhìn đến vết thương của mình, chảy máu rồi...

- Em có sao không!?_cảm nhận được không còn sức nặng trên đầu nữa Hoseok quay ra đằng sau thì thấy bé con đang loay hoay với cái tay bị chảy máu nên vội vàng ngồi xuống hỏi.

Yoongi biết bé con bị thương thì lục tìm trong túi quần băng cá nhân, cái này là ba Jin nhắc lúc nào cũng phải mang theo để đề phòng nên Yoongi luôn có sẵn trong người. Đang định bóc ra dán cho cậu bé thì tự dưng Hoseok xuất hiện giật mất cái băng cá nhân trên tay Yoongi, dán cho bé con xong còn quay sang lườm hyung của mình.

- Bé con cứu em khỏi bị mổ thủng đầu nên mới bị thương đó, đâu có như ai kia chỉ biết đứng đó cười ha~_thì ra là vẫn còn dỗi...

- Được rồi, hyung xin lỗi. Giận gì dai vậy?_Yoongi nhận lỗi mà chẳng nghe ra tí thành ý nào nhưng thôi, Hoseok không thèm chấp nữa.

Bé con thì vẫn đang ngồi chăm chú nhìn cái băng cá nhân vừa được dán, là hình con mèo rất dễ thương nha... Hoseok thấy thế nghĩ bé con vẫn còn đau nên cầm lấy tay bé mà thổi phù phù, bé con ngạc nhiên ngước lên nhìn Hoseok.

- Ba Joon nói làm vậy sẽ đỡ đau hơn đó._nói xong cục cưng còn tặng bé con nụ cười thương hiệu Jung Hoseok có thể thắp sáng cả thành phố Seoul luôn.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ ấy cậu bé đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, rất buồn...rất muốn khóc. Mẹ...đã bỏ đi từ lâu lắm rồi, mẹ còn nói mẹ không muốn có cậu, không cần cậu. Người mà cậu bé gọi là ba thường xuyên không về nhà nhưng có về thì luôn trong trạng thái say xỉn rồi còn đánh cậu. Một cậu bé 5 tuổi thì thật sự không thể hiểu, không thể hiểu rằng mình xứng đáng được nhận nhiều yêu thương hơn thế. Cậu bé đã từng được yêu thương, nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ để có thể nhớ. Khi bắt đầu biết nhận thức và từng khung cảnh sẽ được khắc sâu vào tâm trí thì xung quanh chỉ còn lại những tiếng cãi vã, đổ vỡ và sự lạnh nhạt. Đứa trẻ đó cứ luôn nghĩ rằng mình không được cần đến, sẽ cứ cô đơn như vậy đến khi đủ lớn để rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo ấy...

- Bé con? Em làm sao vậy?_Hoseok thấy bé con cứ đứng trầm ngâm rồi đuôi mắt còn hơi ướt thì lo lắng hỏi.

- Không...em không sao._bé con vội gạt nước mắt quay ra cười với Hoseok một cái.

Vì vừa nãy Yoongi bận cười tít cả mắt nên không để ý chứ bây giờ Yoongi cực kì muốn thử đặt bé con với Hoseok cạnh nhau rồi chọc cho hai đứa cười lên xem đêm với ngày có đảo lộn được không ý...dễ thương muốn chết!

- Ôi trộ ôi con nhà ai mà đáng yêu quá vậy...mấy chị xem kìa!
- Tui muốn vồ đến ôm hun ba đứa quá đi mất!
- Bé cưng kia lớn lên kiểu gì cũng đẹp trai lắm cho xem.
- Tui muốn sinh muộn đi 20 năm...
bla bla blo...

- Này cô ơi...

"Á MÁ ƠI ZAI ĐẸP KÌA!!!!!!!!!"
Vầng đây là suy nghĩ chung của 4 cô y tá từ nãy đến giờ đứng ngắm ba cục cưng chạy chơi trong vườn và giờ 4 chị đã được gặp ba của hai bé lớn...đúng là số hưởng.

- Cho tôi hỏi, các cô có thấy hai cậu bé tầm 6-7 tuổi cao bằng này và có một đứa rất trắng không?_Jin vồ vập hỏi mấy cô y tá.

- Có...có phải ba đứa nhỏ đằng kia không?_cô ý tá chỉ tay ra ngoài cửa sổ tầng 1.

- Đúng rồi! À khoan chỉ có hai đứa là con tôi thôi._Jin nói xong chạy luôn ra ngoài vườn để lại 4 chị y tá nhìn theo mà tiếc đứt ruột.
"Người ta là zai đẹp đã có vợ rồi huhuhu" là một suy nghĩ sai! Rất sai! Cực kì sai! Người ta là zai đẹp đã có chồng!

- *cốc x 2* Hai cái đứa này!_Jin tìm được hai thằng con ham chơi thì cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu, hai đứa nên cảm thấy may mắn vì ba Jin không cầm thìa đi...

- Ba Jin...đau quá huhuhu..._Hoseok trong một buổi sáng bị cốc đến hai cái liền thì mếu máo nhăn nhó hết cả còn Yoongi thì chỉ dám im lặng ôm đầu thôi, bé biết bé sai rồi...

- Nín! Ba chưa đánh đòn con là may rồi đó, dám lén lút chạy đi chơi làm ba phải tìm!_ba Jin giận lên thật đáng sợ mà.

- Con xin lỗi...Seokie biết sai rồi mà. Ba Jin hết thương Seokie rồi hả?_nhìn ba Jin tức giận Hoseok càng mếu tợn, những lúc như thế này thì chẳng cần cố gắng aegyo của thằng bé cũng tuôn ào ào và không một ai có thể giận cục cưng lâu được đâu.

- Ai nói ba không thương Seokie nữa chứ...đau lắm hả?_đó thấy chưa, đã bảo mà.

- Ừm...ba cốc anh Yoongi con còn đau hơn nữa kìa, là con kéo anh đi chơi đó. Ba nhìn đi mặt Yoongi hyung liệt luôn rồi._Hoseok phụng phịu lau nước mũi vào quần ba Jin, thằng bé chẳng rơi giọt nước mắt nào cả...

- Yoongi cục cưng, lại đây ba xoa xoa nào._Jin đi ra chỗ Yoongi mà xoa xoa thổi thổi cái chỗ mình vừa cốc, cục cưng của anh trông em tốt như vậy mà anh lại đi cốc đầu thằng bé...thật tội lỗi hết sức.

- Không có đau mà._Yoongi xấu hổ đẩy đẩy Jin.

- Hết đau rồi hả? Vậy mình về phòng bà thôi._Jin nắm tay hai cục cưng định dắt đi nhưng bị hai đứa kéo lại.

- Ba Jin từ từ đã bọn con còn chưa chào tạm biệt bé con._Yoongi với Hoseok đồng thanh.

- Bé con? Bạn mới của hai đứa hả?

- Là một cậu bé rất dễ thương...ủa vừa nãy rõ ràng vẫn còn ở đây mà._Yoongi khó hiểu gãi đầu.

- Chắc chắn là vừa nãy trông ba đáng sợ quá nên em ý chạy mất rồi._Hoseok bĩu mỏ.

- Ủa thế là tại ba á hả?

Bỗng từ đằng xa có bóng dáng 1 cô y tá hớt hải chạy đến, nhìn thấy ba con nhà Jin thì vội vàng phanh gấp suýt thì đập mặt xuống đất
- Anh...anh có...nhìn thấy một cậu bé con mặc đồ bệnh viện ở gần đây không?_cô y tá vừa nói vừa thở không ra hơi, có vẻ như chỉ mới là y tá thực tập.

- Noona! Chị cũng đang tìm bé con sao?_nghe chị ý tá xinh đẹp nhắc đến bé con Hoseok hỏi.

- Hai em nhìn thấy bé con sao?

- Bọn em còn chơi với em ý nữa cơ! Nhưng giờ lại tìm không thấy...

- Làm sao bây giờ...thằng bé chạy đi đâu được cơ chứ?_chị ý tá vò đầu bứt tóc.

- Noona à...bé con tại sao lại phải vào bệnh viện vậy ạ?_Yoongi không tin bé con chỉ bị ốm bình thường, vì lúc chơi đùa tay áo bị kéo lên để lộ rất nhiều vết tím...

- À...là...bị bạo lực...gia đình._càng về sau giọng chị y tá càng lí nhí nhưng Yoongi vẫn nghe được, cô y tá nói xong thì vội cúi đầu chào ba con Jin rồi lại chạy thục mạng.

Jin như không tin vào tai mình, một bé con nhỏ tuổi hơn cả Hoseok mà lại bị bạo lực gia đình đến mức phải nhập viện? Thế giới này đảo điên quá rồi! Bất bình là thế nhưng anh cũng không biết phải làm sao để giúp bé con ấy nên chỉ đành bất lực dắt hai cục cưng đang nhăn nhó nhà mình về phòng bệnh của mẹ, Yoongi và Hoseok biết...cái cụm từ "bạo lực gia đình" ấy là một thứ cực kì xấu xa và tồi tệ.

*Phòng bệnh của mẹ Jin*

- Cục cưng à.

- Dạ?_Jin nghe mẹ gọi thì giật mình, nãy giờ hồn anh cứ lưu lạc đi phương nào ý.

- Tí nữa con giúp mẹ đưa đồ cho một người bạn được không? Cái này phải đưa tận tay mới ý nghĩa đó.

- Được ạ, mẹ viết địa chỉ đi._Jin lục túi lấy ra cho mẹ tờ giấy.

- Cái túi có hoa văn xanh mẹ đặt trên bàn đó. Mà con đưa luôn hai đứa cháu yêu dấu của mẹ về đi, chúng nó ngủ gật rồi kìa._ghi địa chỉ xong mẹ Jin chỉ chỉ Yoongi với Hoseok đang vắt vẻo trên bệ cửa sổ, mắt nhắm mắt mở tựa đầu vào nhau đến là thương.

Jin buồn cười nhìn hai cục cưng rồi đi đến lay lay gọi hai đứa dậy để về nhà.
- Con về đây nha! Jieun ở lại chăm sóc mẹ cẩn thận đó!
- Anh hai về cẩn thận nha~

Jin ghé qua nhà mẹ lấy túi đồ rồi đưa Yoongi với Hoseok về nhà, nấu bữa trưa, cho tụi nhỏ ngủ bù xong mới đi làm nhiệm vụ được giao. Cơ mà nhà bạn của mẹ khó tìm quá đi mất! Vì ở sâu trong ngõ nên taxi không thể vào được, hình như anh lạc rồi hay sao ý...đây là đâu thế này? Jin lượn đi lượn lại cái mê cung đó phải chục lần là ít, cuối cùng thì trời cũng thương anh để anh tìm thấy căn nhà khớp với địa chỉ.

*đính đong* *cạch*
- Cháu chào bác ạ! Cháu là con trai mẹ Jinhee, mẹ cháu nhờ cháu gửi đồ cho bác._vừa thấy bác gái mở cửa Jin lễ phép gập người chào rồi đưa túi đồ cho bác.

- Là con trai của Jinhee sao? Đã lớn thế này rồi, lần cuối bác nhìn thấy cháu cháu còn bé tí ý. Không ngờ lớn lên lại đẹp trai như vậy nha~_bác gái vui vẻ nhận món quà rồi vỗ vỗ vai Jin.

- Dạ cháu cảm ơn.

- Cháu có muốn vào trong chơi một lát không? Ai lại để khách đứng ngoài cổng thế này chứ.

- Dạ thôi ạ, cháu còn hai đứa nhỏ đang đợi ở nhà nữa. Nhà bác khó tìm quá nên cháu đi cũng hơi lâu rồi ạ._Jin khéo léo từ chối lời mời của bác gái, giờ này chắc Yoongi với Hoseok cũng dậy rồi.

- Đã có vợ con luôn rồi sao? Tiếc ghê bác đang muốn giới thiệu con gái bác cho cháu mà..._nghe bác gái nói mà Jin tự dưng buồn cười, tưởng tượng đến cảnh Namjoon nhà anh mặc váy rồi gọi anh bằng chồng...ôi mẹ ơi đầy tính giải trí luôn!

- Vậy thôi cháu xin ph...

*loảng xoảng* *Rầm!!!*
- Cái gì vậy ạ?_nghe thấy tiếng động lớn Jin có hơi giật mình, quay ra tò mò hỏi bác gái.

- Haizzz...cái thằng cha bợm rượu ở bên đó lại về nhà rồi, chỉ khổ thân thằng bé con..._bác gái thở dài lắc đầu ngao ngán.

- Trẻ con sao ạ!?_Jin hoảng hốt. Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ...

- Ừ...hàng xóm xung quanh cũng chỉ dám âm thầm giúp đỡ thằng bé thôi chứ chẳng ai có đủ khả năng để thực sự làm gì đó cho nó cả.

*Rầm*
- Thằng quỷ con! Mày còn dám chạy!!!

Nghe thấy tiếng chửi rủa càng ngày càng gần Jin vội quay ra đằng sau thì thấy một cậu bé đang cố gắng chạy thoát khỏi một người đàn ông có vẻ như đang say nên loạng choạng bước không vững, lúc cậu bé vấp té Jin chẳng kịp suy nghĩ gì đã chạy thẳng ra đó đứng chắn trước mặt người đàn ông kia.

- Hửm? Mày là thằng nào?_tên say rượu lè nhè lên tiếng.

- Này anh, anh có ý thức được việc mình đang làm là phạm luật không vậy?

- Hả? Phạm luật? *bốp* liên quan m* gì đến mày hả?!_đúng...hắn ta hoàn toàn không ý thức được đấm vào mặt Kim Seokjin là một việc cực kì sai lầm.

Jin nhếch mép cười, dám đấm anh? Loại người này vô phương cứu chữa rồi! Ánh mắt vằn đỏ của Jin lúc này nhìn thẳng vào tên khốn đó làm hắn sợ hãi tột độ nhưng vẫn cố ra cái vẻ côn đồ mà vênh váo đứng trước mặt anh. Jin vung tay đấm lại hắn, tuy rằng anh không dùng hết sức mình nhưng cú đó cũng đủ để một tên say khướt ngất xỉu rồi. Anh quay ra đằng sau ngồi xuống nhìn cậu bé từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng mình, Jin muốn nắm tay cậu bé nhưng nhận thấy ánh mắt sợ sệt thì đành ngậm ngùi thu tay về.

- Đừng sợ...chú không làm hại cháu đâu._Jin dịu dàng lên tiếng.

Cậu bé cứ nhìn Jin chằm chằm rồi đột nhiên khóc, khóc rất nhiều nhưng cứ cố nhịn xuống tiếng nấc làm khuôn mặt nhỏ bé đỏ hết cả... Jin thật sự rất đau lòng, anh bối rối không biết nên làm sao bây giờ.

- Không...không sao đâu mà, chú xin lỗi._Jin nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng vỗ vỗ lưng dỗ bé nín khóc, nhưng thằng bé chỉ dấu khuôn mặt đẫm nước mắt sau bàn tay nhỏ xíu rồi lắc đầu và không có dấu hiệu ngừng khóc.

Lúc đó Jin thật sự không biết nên làm gì, trong đầu chỉ nghĩ muốn đưa cậu bé tránh xa chỗ có người đàn ông đó. Anh bế bé con lên, cúi chào bạn của mẹ rồi cứ thế bước đi...bác gái á khẩu. Ngồi lên taxi rồi Jin vẫn ôm chặt cậu bé con vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi thiếp đi, anh đưa tay lau giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi thằng bé... Ôi anh đang làm cái gì thế này? Đây có tính là bắt cóc không vậy?

*Nhà của Namjin*

Về đến nhà Jin mang cậu bé vào phòng rồi đi lấy hộp cứu thương để băng bó mấy vết xước cho bé, anh đã rất cẩn thận nhưng vẫn làm thằng bé tỉnh ngủ.

- Chú làm con đau hả?
- Không...không có._bé con lí nhí trả lời rồi ngồi im cho Jin bôi thuốc.

- Xong rồi đó._Jin ngẩng lên cười với bé con một cái.

Bé con nhìn Jin rồi đưa bàn tay bé xinh ra chạm nhẹ lên vết thương trên khóe môi anh, mắt lại bắt đầu rưng rưng...
- Cháu xin lỗi...

- Không phải lỗi của con đâu._Jin nắm lấy bàn tay nhỏ xoa xoa rồi thơm nhẹ vào lòng bàn tay cậu bé.

- A! Bé con!??_là Hoseok.

- Sao bé con lại ở nhà mình vậy ba Jin?_Yoongi nghiêng đầu hỏi Jin.

- Đây là bé con mà hai đứa nhắc đến sao??

- Vâng ạ._hai cục cưng đồng thanh.

Bé con cũng ngạc nhiên không kém gì Yoongi với Hoseok, lúc ở bệnh viện thấy Jin chạy đến mắng hai hyung bé đã lén lút trốn đi rồi về nhà luôn mà không kịp chào tạm biệt. Ai ngờ bây giờ lại gặp được chứ...

Sau đó bé con ở nhà với Jin, Yoongi và Hoseok 2 ngày. Đến ngày thứ 3 thì...

-----------------------------------------------------------
To be continue.

Mình muốn giải thích một chút về chương trước, bé ở bệnh viện là chimin và bé ở Busan là tae. Đây là kế hoạch ban đầu của mình, chỉ là chẳng may cái địa điểm phù hợp với nội dung truyện nó lại ở Busan nên là...ahihihi :))) các bạn thông cảm nha :)))

Có ai thắc mắc số phận con chim thì mẹ nó quắp nó về tổ rồi nhé =]]]]

Đừng có ném đá tui...tui bias 95line nên mới ngược chúng nó kinh khủng vậy đó :v ngược đời ghê hahaha...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro