2/3/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là ngày anh ấy ra mixtape , thật vui. Nhưng tôi lại không biết và cũng chẳng nhớ đến nên đã xem muộn... 2/3 đồng nghĩa với việc sắp sinh thần của  Yoongi hyung sắp tới và sinh thần của anh ấy đã qua được 15 ngày. Thì sao chứ ???? Tôi đã làm gì được cho anh nào???? Không 1 lời chúc , không 1 lời hỏi thăm hay động viên anh cố lên , cũng chẳng 1 món quà gửi đến nơi xa cho anh...

"Tự hào quá đúng không???? " Một câu hỏi khiến tôi nghẹn lời. Mang danh 1 con fan chân chính mà thế à ? Có xứng đáng để nói yêu anh không ???? Tất nhiên là không rồi. Yêu các anh đến năm nay là bước sang năm thứ 3.. tôi đã làm gì được cho các anh nào ????

Chưa 1 lần đi concert, chưa 1 lần đi fansign , fanmeeting , chưa 1 lần gửi cho các anh lấy 1 món quà... chỉ đơn giản là ngồi ở nhà cày veiw cũng chẳng có nhiều thời gian ... nếu tôi nhớ không nhầm thì ngoài những bức hình trong điện thoại , những tấm ảnh album đi mua , đi in của các anh thì tôi vẫn chưa làm gì , chưa có gì về các anh cả.

Đúng . Tôi thấy mình không xứng đáng mà lại chẳng dám nói ra. Cảm thấy nhục nhã biết mấy. Muốn gặp anh , muốn nói chuyện cùng anh nên đã cố gắng vì anh.

Nhưng đã cố được gì nào ? Cày view ??? Rất nhiều ARMY  khác cũng đang cố gắng rất nhiều ngoài kia gắp trăm , nghìn lần. Bênh vực các anh khỏi những lời nói ác ý ngoài kia ??? Tôi nói thì làm gì ??? Chẳng ai nghe vì tôi không có tiếng nói . Cố gắng học ngôn ngữ của anh ??? Học nửa chừng thì bỏ bởi còn việc học ở trường. Cố để dành tiền để sang cái đất nước anh đang sống gặp anh ??? Có lẽ khi đủ chắc anh cũng nhặp ngũ mất rồi ...

Nhưng tôi còn có thể làm gì cho các anh nữa đây ???? Dù rất muốn làm cho anh thật nhiều việc nhưng không thể. Là không thể chứ không phải k muốn...

Hay là từ bỏ ??? Câu hỏi này lập lại lần thứ bao nhiêu trong đầu tôi rồi, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Từ bỏ là dễ ư ??? Không chẳng dễ tẹo nào. Đau lắm chứ.

Tôi đã khóc rất nhiều , suy nghĩ rất nhiều và tôi đã nhận ra rồi ....có lẽ việc duy nhất tôi có thể làm cho anh chính là yêu anh trong lặng thầm thôi. Chẳng cần ai biết đến , một mk tôi biết đén là được rồi.

Em xin lỗi, xin lỗi anh... thật nhiều , Hoseok . Em không mong gì nhiều chỉ hy vọng anh mãi luôn tươi cười , khỏe mạnh để cùng ARMY chúng em tiếp bước lên tương lai phía trước anh nhé....                           Jung Hoseok , mãi mãi bên nhau anh nhé....  ý mà sory anh nhé. Lỡ gọi tên cúng cơm của anh ra mất rồi, hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro